Day 9: Lee Kwang Soo

122 15 6
                                    

*Cạch!*

Kwang Soo kéo Jae Suk trở lại phòng bệnh của Won Seol Ran rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ép anh vào tường, bịt chặt miệng và đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho anh im lặng.

_ Em chỉ nói một lần thôi. _ Phản chiếu lại trong mắt kính của Jae Suk là đôi mắt nghiêm túc đến rợn người của chính cậu. _ Một lúc nữa, cảnh sát sẽ tới đây bắt anh. Hãy cứ để họ bắt, đừng chống cự. Khi họ giải anh ra gần đến cổng, Jong Kook - hyung sẽ lái xe tông vào xe họ để khiến họ bất ngờ trong giây lát, anh phải nhân cơ hội đó phá vòng vây rồi bỏ chạy. Ra khỏi cổng, rẽ phải rồi cứ thế mà chạy, chạy hết tốc lực vào, đến cuối đường, em và HaHa - hyung sẽ chờ anh ở đó. Nhớ chưa ạ?

Jae Suk ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu và tự động ghi nhớ mớ thông tin đó vào trong não. Kwang Soo bỏ tay ra khỏi miệng anh, nói nhỏ:

_ Hyung, em biết là anh rất bất ngờ, nhưng mà... 

Tiếng bước chân ngày càng gần làm cậu giật thót. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, đặt một tay lên vai Jae Suk, tay kia giữ chặt nắm cửa. 

_ Hãy tin em.

Dứt lời, Kwang Soo mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng nó lại như cũ. 

Hồi nãy, sau khi báo tin cho Hwang Yeong In, ông ta cho cậu biết rằng cảnh sát sẽ đi từ cổng phụ, còn đám nhân viên loại hai của ông ta sẽ báo vây cổng chính để đề phòng Jae Suk bỏ trốn. Ông ta đã thông báo với chúng Kwang Soo trong team chó săn, nghĩa là cậu có thể đi ra cổng phụ một cách bình thường. Những gì cậu cần làm bây giờ là diễn cho thật tốt, để chúng không nghi ngờ và làm kế hoạch phá sản.

Kwang Soo hít thở sâu, ưỡn thẳng người lên, đút hai tay vào túi quần, vận dụng hoàn hảo những kỹ năng cậu có khi còn là người mẫu, đi từng bước vững vàng ra cổng chính bệnh viện. Ngay khi tới đó, một luồng sát khí đặc quánh đánh thẳng vào người làm tóc gáy cậu dựng đứng lên. Kwang Soo đã tưởng rằng sát khí do Jong Kook tỏa ra vào cái hồi chơi xé bảng tên với trốn tìm chuông là khủng khiếp lắm rồi, nhưng nó chẳng là gì so với đống sát khí cậu đang cảm nhận hiện tại hết.

Ôi...

Suy nghĩ bỏ cuộc thoáng qua trong não Kwang Soo, nhưng nó ngay lập tức bị cậu gạt bay đi. Cậu nuốt nước bọt, tiếp tục giữ vững tư thế và bước ra khỏi cửa. Lúc Kwang Soo tiến ra ngoài ánh sáng, cũng là lúc cậu nhìn thấy vài cái họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.

_ Whoa! _ Cậu kêu lên. _ Đừng manh động! Tôi là đồng minh!

Những người nhân viên loại hai của SBS - một đám đàn ông mặc đồ da đen, trên ngực gắn biểu tượng màu vàng hình chữ S cách điệu thành hình con rắn - nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Kwang Soo toát mồ hôi lạnh, cố ngăn không cho hai vai mình run rẩy. Sau khi xác nhận được cậu là ai, một người có vẻ là đội trưởng tiến tới gần cậu.

_ Xin chào, Lee Kwang Soo - ssi. _ Hắn ta nói. _ Yoo Jae Suk - ssi đang ở đâu?

_ Tôi đã bẫy anh ta trong phòng bệnh của Won Seol Ran - ssi rồi. _ Kwang Soo cố nở một nụ cười nguy hiểm. _ Cảnh sát đang tới đó. Ở đây không có việc gì cho chúng ta làm nữa đâu.

_ Anh chắc chứ? _ Hắn tỏ vẻ nghi ngờ.

_ Chắc. _ Kwang Soo phất nhẹ tay. _ Yoo Jae Suk tin tôi lắm. Anh ta chắc chắn sẽ không ngờ được mình lại bị chính thằng em trai này lừa vào bẫy đâu. Các anh nên rút đi là vừa rồi đấy, còn lại để cho cảnh sát lo.

Tên đội trưởng đó nhìn về phía một người đội viên của mình, rồi nhìn lại Kwang Soo bằng ánh mắt không có xíu xiu gì là tin tưởng. Cậu thầm nuốt khan một cái, nuốt luôn cả chỗ lo lắng đang nghẹn ứ trong cổ xuống bụng, trên môi cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể.

_ Tốt nhất chúng tôi vẫn nên mai phục ở đây. _ Hắn nói. _ Hwang Yeong In - nim bảo rằng Yoo Jae Suk - ssi là một kẻ rất khó chơi và rất nguy hiểm, phải đề phòng tuyệt đối.

Cái lũ khó chơi là các người ấy!

_ Vậy thì tôi đi trước nhé. _ Kwang Soo nháy mắt, cười khổ. _ Tôi ở đây cũng chẳng có tác dụng gì cả. Với lại, bạn gái tôi đang đợi.

_ Vâng, tôi hiểu rồi. _ Tên đội trưởng nói, khẽ cúi đầu chào. _ Hy vọng sau này được tiếp tục hợp tác với anh.

_ Tôi cũng thế. Hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại.

Kwang Soo đưa tay ra để tỏ ý thân thiện, và tên đội trưởng cũng đáp lại. Bàn tay lạnh băng của hắn làm da gà trên hai cánh tay cậu nổi lên từng đợt điên cuồng. Hai người bắt tay nhau, rồi Kwang Soo đi lướt qua hắn, hướng thẳng về phía cổng trước bệnh viện. Ngay khi đi khuất khỏi tầm mắt hắn, cậu thở hắt ra một hơi, vai gần như trĩu luôn xuống vì gánh nặng của sự căng thẳng.

Tiếp tục hợp tác hử? Cậu lè lưỡi ra đầy tinh nghịch. Vậy thì anh hẳn chưa biết tới Hươu Cao Cổ phản bội của Running Man rồi.

Trong Running Man, luôn luôn có những quy tắc ngầm được đặt sẵn, phải luôn luôn tuân thủ nếu chưa muốn vào nhà giam ngồi chơi với máy quay và Tổ chế tác.

Không được đấu trí với Châu Chấu.

Không được chọc điên Hổ.

Không được nghe những lời xúi giục đầy mê hoặc của Chim Cánh Cụt.

Không được coi thường những kẻ tưởng chừng như yếu ớt.

Và, điều quan trọng nhất.

Không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ được đặt lòng tin vào Hươu Cao Cổ. Dù bạn là kẻ thù hay đồng đội, một khi đã đưa lưng về phía Hươu Cao Cổ rồi, thì đừng mơ mà có thể sống.

Đó là lý do, trong Running Man không bao giờ tồn tại hai chữ đồng minh.

Kwang Soo sải từng bước dài trên vỉa hè lát gạch đỏ. Trước mắt cậu, một chiếc xe màu xám đã chờ sẵn ở đó từ khi nào.


Hươu Cao Cổ phản bội...cũng có lúc biết gánh team đấy chứ.


(Biết là chương này nhạt vkl, nhưng mà cho em Hươu tỏa sáng tí, chứ trước giờ (và đa phần tương lai) toàn đì ẻm không. :)))))))

Chương sau Hoonie come back nhé, có ai ngóng không nào? :)))))) )

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ