Day 11: Song Ji Hyo

108 9 12
                                    

_ Song Ji Hyo - ssi, chị không sao chứ?

Ji Hyo giật bắn mình, đưa mắt nhìn sang Yeol Han một cách ái ngại. Cô đã tránh không chạm mắt với cậu ta suốt cả quãng đường từ Anyang tới Apgujeong, bởi vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như miệng vực đằng sau cặp kính ấy, không hiểu sao cô lại liên tưởng tới một người...

_ Tôi ổn mà.

_ Trông chị nhợt nhạt quá. Chị có muốn ăn gì không?

Sao mặt em tái xanh vậy? Lại không ăn uống đủ nữa rồi hả?

Ji Hyo sững người trong giây lát.

Lại nữa rồi.

_ Tôi ổn thật. _ Ji Hyo xua tay, nhoẻn miệng cười tỏ vẻ không có gì. _ Cậu không cần lo cho tôi đâu.

Yeol Han nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo bạc hà, đưa cho Ji Hyo.

_ Cho chị này. _ Cậu nói. _ Tôi thường ăn nó khi hồi hộp, hy vọng nó sẽ giúp chị bình tĩnh hơn.

Ảo giác lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Ji Hyo, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Ảo giác về một người đàn ông có đôi mắt đen tuyền ẩn chứa sự chu đáo dịu dàng, có tấm lưng thẳng tắp đáng tin cậy, có giọng nói dịu dàng êm ái, có bàn tay tuyệt đẹp đầy những nốt chai do làm việc quá nhiều, và có thói quen cất đồ ngọt trong túi để làm dụng cụ an ủi người khác.

Đúng thế.

Cô đang nhìn thấy ảo giác của người cô không muốn gặp nhất hiện tại.

Ji Hyo quay mặt đi để tránh ánh mắt của Yeol Han. Cô sợ rằng nếu cứ nhìn thấy ảo giác đó, cô sẽ òa lên khóc mất.

_ Song Ji Hyo - ssi?

Ji Hyo có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Yeol Han. Thanh âm của cậu cao hơn Jae Suk nhiều, nhưng cảm giác ấm áp nó mang lại vẫn khiến Ji Hyo muốn khóc.

_ Yoo Yeol Han - ssi! _ Cô kêu lên. _ Đừng nói nữa!

Ji Hyo biết rằng nói như thế với một người chỉ vừa mới gặp là không lịch sự chút nào. Nhưng cô có thể làm gì khác được đây? Cô có thể nói dối tất cả mọi người, có thể nói dối cả chồng cô và người anh gần gũi với cô nhất, nhưng không thể - không bao giờ - nói dối được Yoo Jae Suk.

Bởi vì, anh luôn luôn tìm ra được những suy nghĩ thật trong cô bằng sự sắc sảo vốn có của anh.

Đôi mắt đen tuyền đằng sau cặp kính cận đó giống như một vị thẩm phán, khiến cho Ji Hyo dù có cố gắng mạnh mẽ đến như thế nào vẫn phải gục ngã và biến thành đứa trẻ mít ướt trong vòng tay anh. Đó là lý do Ji Hyo không muốn gặp Jae Suk. Cô sợ rằng, nếu như cô biến thành con mèo yếu đuối và kể hết toàn bộ mọi việc ra, Gary sẽ...

_ Song Ji Hyo - ssi. _ Yoo Yeol Han nhẹ nhàng nói. _ Tôi biết chị đang giấu điều gì đó.

Ji Hyo như bị chọc trúng tim đen. Cơ thể cô căng lên, vô thức vào trạng thái sẵn sàng bỏ chạy.

_ Đừng lo ạ. _ Yeol Han nói tiếp. _ Tôi sẽ không bắt chị kể nó ra, tôi cũng sẽ không ngăn cản chị làm những điều chị đang dự tính trong đầu đâu.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ