Day 9: Kim Jong Kook

132 11 15
                                    

(Chuẩn bị tinh thần nhé.)


Sau một thoáng ngạc nhiên, thanh tra Yoo giật mạnh tay khỏi tay Jong Kook. Cậu nắm chặt lấy cổ tay mình, gằn giọng:

_ Tôi là đàn ông.

_ Xương cậu quá nhỏ để làm đàn ông đấy. _ Jong Kook đứng thẳng người lên, khẽ mỉm cười trấn an. _ Không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ không nói với bất cứ ai, nên là-

_ Giới tính sinh học của tôi chẳng liên quan gì cả.

Mặt cậu thanh tra tối sầm lại, đôi mắt đen sáng rực lên như một chú mèo chuẩn bị xông vào xé xác người ta bằng đôi vuốt sắc lẹm.

_ Tôi đàn ông, giống như anh thôi.

Sự tức giận không có vẻ gì là giả dối của thanh tra Yoo làm Jong Kook phải suy nghĩ lại về những câu đùa anh có trong đầu. Anh đã từng nghe về Muộn phiền giới tính (*) từ một vài người bạn học tâm lý học, nhưng phải đến tận hiện tại, anh mới được nhìn thấy một người như thế.


(*) Mình sẽ để link bài viết chi tiết về cái này ở phần comment. Còn ở đây thì các bạn cứ hiểu rằng thanh tra Yoo có cơ thể là một cô gái, nhưng lại luôn luôn tin rằng mình là đàn ông.


Một người đàn ông mạnh mẽ bị mắc kẹt trong cơ thể của một cô gái, lại còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, chắc hẳn cậu ta đã phải sống rất khó khăn. Ở một xã hội bảo thủ và tàn nhẫn như Hàn Quốc mà có thể bất chấp mọi thứ sống thật với con người mình, còn lên được tới chức thanh tra ở độ tuổi còn rất trẻ như thế này, cô gái...cậu thanh niên này đã phải gồng gánh bao nhiêu thứ bằng đôi vai nhỏ gầy kia chứ?

Thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

Thanh tra Yoo liếc nhìn Jong Kook một cái, rồi đẩy cánh cửa nhà xác để cả hai cùng tiến vào. Hơi lạnh và mùi hóa chất từ bên trong tỏa ra làm Jong Kook nổi da gà, và anh còn nổi da gà hơn khi nhìn thấy tận mắt nơi người ta đặt thi thể các nạn nhân.

Ở giữa phòng là ba cái bàn sắt được dùng để giải phẫu tử thi, cùng vài cái bàn thí nghiệm đặt đầy chai lọ đủ màu sắc mà Jong Kook dám chắc là mình không nên chạm vào. Bao xung quanh là rất nhiều bồn rửa tay và những loại tủ khác nhau: Tủ đựng hóa chất, tủ đựng dụng cụ, tủ đựng trang phục bảo hộ, và đặc biệt nhất, là ba dãy tủ đựng xác đóng kín được đánh số cẩn thận. Nhìn qua thì chúng trông giống như những chiếc tủ gửi đồ bình thường ở các siêu thị, nhưng to và dài hơn rất nhiều, chiều sâu thì phải đến 2m, quá thừa để ngay cả một người cao như Kwang Soo cũng có thể nằm lọt.

Jong Kook đảo mắt một vòng quanh phòng, nhìn kỹ từng tủ một. Ở đâu? Em trai anh đang ở đâu?

_ Oh, Yeol Han ah!

Jong Kook giật mình bởi tiếng gọi. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra từ đằng sau dãy tủ để xác, vẫy tay với họ. Jong Kook không quen ông, tên anh cũng chẳng phải Yeol Han, nên chắc chắn đó là tên của...

Jong Kook nhìn sang bên trái mình. Quả thật, thanh tra Yoo đang vẫy tay lại.

_ Choi - seonsaengnim! _ Cậu gọi lớn. Dựa vào ngữ điệu, có thể thấy cậu kính trọng và yêu quý người đàn ông này như thế nào.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ