Day 7: Kim Jong Kook

179 14 11
                                    

Jong Kook hiện đang ngồi ở một quán cà phê tại Namyangju, trên chiếc bàn kính trước mặt là một ly Americano đá đã tan được một nửa nhưng vẫn chưa hề đụng vào nó, cho dù nó là thứ đồ uống yêu thích nhất của anh. Anh gọi nó ra cốt cũng chỉ để nhân viên đỡ khó chịu, chứ mục đích thực sự anh tới đây là để gặp một người. Tuy nhiên, sau khi chờ suốt 15 phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy người đó đâu, anh chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức nó nữa.

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đang hiện con số 10 giờ 55 phút, Jong Kook cảm giác như kim giây trôi chậm hơn thường ngày. Mà không chỉ riêng kim giây, tất cả mọi thứ đối với Jong Kook đều trông chậm chạp. Các vị khách, cô phục vụ bàn, xe cộ ngoài đường phố, ngay cả giọt nước trên thành ly cà phê của anh cũng trôi thật chậm trước khi tan vào vũng nước đọng trên bàn.

Đối với một người đang lo lắng và sốt ruột mà nói, Kronos thật sự là một vị thần độc ác.

Jong Kook cầm lấy cái thìa được để sẵn trong cốc, khuấy nhẹ một vòng. Những viên đá va vào thành cốc tạo ra những tiếng vui tai. Anh uống một ngụm nhỏ chỗ cà phê trong cốc, hoàn toàn chẳng cảm nhận được hương vị gì ngoài sự tê cóng của đá nơi đầu lưỡi. Không phải vì cà phê ở đây pha không ngon, mà là vì sự lo lắng đã làm mờ đi vị giác vốn rất nhạy cảm của kẻ kén ăn số một Hàn Quốc. Jong Kook thở hắt ra một tiếng, đặt lại ly xuống bàn, lau tay vào giấy ăn, rồi tiếp tục ngó ra cửa quán cà phê để chờ đợi.

Chợt, anh để ý thấy có một bóng người đứng ở ngay trước cửa quán. Một vị khách mới mở cửa vào giúp anh nhìn rõ người đó hơn. Bóng dáng quen thuộc ấy làm Jong Kook giật mình, nhưng anh ngay lập tức nhận ra mình nhầm người. Anh đổ sập người ra ghế, khuôn mặt thoáng qua một biểu hiện thất vọng trước khi ngồi thẳng dậy vì sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

Mặc dù đó không phải người Jong Kook cần tìm, nhưng lại chính xác là người anh đang đợi.

_ Cậu ta làm gì ở đó thế? _ Jong Kook lẩm bẩm, vừa định đứng dậy đi ra chỗ người đó thì người đó đã đẩy cửa vào trong.

Người đó, kẻ mà đã khiến Jong Kook, Kwang Soo, Se Chan và So Min phải lật ngược cả Namyangju lên để tìm đó, không ai khác chính là PD đầu tiên của Running Man, lưu manh đệ nhất Jo Hyo Jin.

Nhìn thấy bóng dáng hắn đứng ở quầy gọi nước, Jong Kook đột nhiên thấy căng thẳng. Anh đã chuẩn bị rất vững vàng tâm lý ngay khi nhận được tin nhắn đồng ý gặp từ hắn, vậy mà giờ đây, anh lại lo đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cẩn thận. Jong Kook nhắc nhở bản thân. Cẩn thận, Kim Jong Kook, cẩn thận. Phải dò ra được địa điểm của Jae Suk - hyung. Không được để anh ấy gặp nguy hiểm. Cẩn thận.

Gọi đồ xong, Hyo Jin cầm tấm thẻ lấy đồ, đi thẳng ra chỗ Jong Kook ngồi mà không hề ngó nghiêng tìm kiếm. Có vẻ hắn đã biết anh ngồi đây ngay từ đầu, nhưng cố tình đứng ngoài kia để...chọc ghẹo anh chăng?

_ Chào anh, Jong Kook - hyung. _ Hyo Jin nói khi ngồi xuống đối diện Jong Kook.

Jong Kook không chào lại hắn, cũng không hề tỏ ra vui mừng khi gặp lại người đồng nghiệp cũ. Anh hỏi một câu cộc lốc:

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ