Day 13: Yoo Jae Suk

99 11 12
                                    

_ Hộc...hộc...

Chỉ cần nghe sự nặng nhọc trong những tiếng thở kia thôi, Jae Suk cũng biết rằng tình trạng của Yeol Han đang rất tệ.

Anh nhấn vào chân phanh, từ từ giảm tốc độ của xe xuống.

_ Xin lỗi, tôi làm hơi quá rồi.

_ K-Không sao đâu ạ. Ngã tư phía trước tiếp tục...urg...đi thẳng...

_ Mặt cậu xanh như Yondu luôn rồi kìa. _ Jae Suk thở dài. _ Vậy mà dám chém gió rằng mình không bị say xe cơ đấy.

_ Tôi thực sự không bị say xe... _ Yeol Han vẫn cứng giọng, mặc dù trông vẻ mặt rõ ràng là sắp nôn tới nơi. _ Tôi còn từng lái xe rượt theo tội phạm rồi.

_ Nhưng?

_ Tôi chưa bao giờ ngồi trên xe của bất kỳ ai có phong cách lái...liều mạng như anh hết.

Jae Suk phá lên cười, tay vỗ bồm bộp vào vô lăng. Yoo Yeol Han thực sự là một thiên tài trong việc tạo ra mấy câu đùa nhạt thếch, hệt như một vài người mà anh quen. Nếu như gặp cậu ta ở một hoàn cảnh khác, có lẽ Jae Suk sẽ đào tạo cậu ta trở thành người thừa kế của mình nếu lỡ một ngày nào đó anh không thể tiếp tục nữa.

Nhưng tiếc thay, mặc dù đúng người, họ lại gặp nhau ở thời điểm không thể nào sai hơn.

_ Cậu cũng là người duy nhất tôi chở khi đua xe từ trước đến giờ đấy. _ Jae Suk vừa cười vừa nói.

_ Vinh dự quá ạ.

Jae Suk khẽ nhăn mày khi cơn đau ở bụng lại nhói lên. Cơ thể anh cũng đang cảm thấy vô cùng uể oải, nên chắc hẳn việc Yeol Han nói rằng cậu không bị say xe có 50% là sự thật. Chẳng trách mùi máu càng ngày càng nồng.

Jae Suk đưa tay lên dụi mũi rồi cất tiếng hỏi:

_ Cậu nhóm máu gì vậy?

_ Sao anh lại hỏi thế ạ? _ Yeol Han thắc mắc.

_ Để chút nữa đưa cậu vào bệnh viện đỡ phải mất công xét nghiệm.

Nghe đến hai chữ bệnh viện, mặt Yeol Han lập tức biến trở lại thành xanh lè xanh lét.

_ Tôi đã bảo là chúng ta không còn thời gian rồi mà...Ah, chỗ đó rẽ phải ạ.

_ Thì tất nhiên là xong chuyện rồi mới đưa cậu đi. Cậu ghét bệnh viện thì kệ cậu nhưng cũng phải quý cái mạng của mình chứ.

Jae Suk nói trong khi hai tay vẫn không ngừng xoay vô lăng. Theo như tính toán của Yeol Han, thì chừng 5 phút nữa họ sẽ đến nơi. Cầu trời là Jong Kook và Hyo Jin vẫn còn xoay sở được.

_ Cái vết thương kiểu này thì ngủ một giấc là xong...rẽ trái ạ.

Jae Suk khẳng định rằng sự kết hợp giữa đầu kim cương và thiết bị dẫn đường đúng là vô cùng kỳ cục.

_ Hơn nữa, bệnh viện chưa chắc đã có đủ máu để tiếp cho tôi đâu ạ.

_ Cậu có nhóm máu hiếm hay gì?

_ B, Rh-. _ Yeol Han thở hắt ra. _ Vâng, nó là nhóm máu hiếm.

Jae Suk suýt chút nữa nhấn nhầm chân phanh thành chân ga. Miệng anh há hốc như con robot hết pin, không tài nào khép lại nổi.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ