Day 7: Song Joong Ki

138 15 37
                                    

Joong Ki trở về phòng bệnh của Jae Suk với tâm trạng rối bời. Cậu mở cửa ra, đi vào trong rồi ngay lập tức đóng lại.

Chủ nhân căn phòng vẫn đang ngủ rất ngon, hoàn toàn chẳng chú ý đến chuyện có người vừa ngồi xuống chiếc ghế ngay bên giường mình. Joong Ki đặt cặp kính cận lên bàn, rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay trái đã được sơ cứu cẩn thận của anh lên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp thấm xuyên qua lớp băng gạc mỏng. Nhiệt độ ấy lan tỏa khắp cả cơ thể Joong Ki, rồi tụ lại nơi khóe mắt cậu, khiến nó càng lúc càng trở nên nóng rực.

Tại sao trong bao nhiêu người, lại là anh cơ chứ?

Sực nhớ ra rằng giờ không phải lúc để ủy mị, Joong Ki lau nhanh nước mắt rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay.

16 giờ 45.

Cậu nhớ lúc cậu tìm thấy Jae Suk, đồng hồ trên xe hiện 15 giờ 30. Vậy là đã 1 tiếng trôi qua rồi.

Anh đã báo tin cho công ty quản lý của anh ấy. Họ bảo họ sẽ tới đây nhanh nhất có thể. Giờ này đường khá đông, chắc phải mất 2 đến 3 tiếng nữa.

Đó là những gì người quản lý đã nói với Joong Ki. Dù lúc đó cậu đang dồn hết sức tập trung vào phòng cấp cứu, bản năng của cậu vẫn nghe và ghi nhớ nó lại. Tuy vậy, Joong Ki vẫn có chút không chắc chắn, nên cậu ra khỏi phòng bệnh để đi tìm người quản lý của mình. Khi tìm thấy anh ta ngồi ở ngoài sảnh, cậu ngồi xuống bên cạnh và hỏi:

_ Hyung, bao giờ quản lý của Jae Suk - hyung tới ạ?

Người quản lý nhìn đồng hồ trên điện thoại.

_ Khoảng 2 tiếng nữa.

Joong Ki khẽ đảo mắt một vòng, cố tình tạo ra dáng vẻ lo lắng, sốt ruột.

_ Có thể sớm hơn không ạ?

Đúng như cậu nghĩ, quản lý của cậu đã mắc lừa. Anh ta mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu:

_ Anh biết là em đang rất lo cho Yoo Jae Suk - ssi, nhưng em cũng biết tình hình đường xá ở Seoul lúc tan tầm rồi đấy. Anh nghĩ họ không thể đến trước 6 giờ được đâu.

Joong Ki xụ mặt thất vọng, nhìn như con mèo bị cắt cụt mất tai. Cậu gật gật đầu, nói rằng mình đã hiểu, rồi quay trở về phòng bệnh của Jae Suk. Ngay khi cánh cửa đóng lại, vẻ buồn thiu trên khuôn mặt người đàn ông trẻ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy tinh ranh, hệt như chú yêu tinh nhỏ đang ủ mưu một chuyện tày trời. Cậu là ai chứ? Là Song Joong Ki, một trong những diễn viên giỏi nhất của Hàn Quốc đấy. Dù trong lòng đang vui mừng khôn xiết vì đám phản bội chết tiệt đó sẽ đến muộn, thì diễn vẻ mặt buồn bã là một trong những điều cực kỳ dễ dàng đối với cậu, dễ đến không thể dễ hơn.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jae Suk, Joong Ki tính nhẩm thời gian anh có thể nghỉ ngơi. Vẫn còn tới hơn một tiếng. Tầm 17 giờ 15, cậu sẽ gọi anh dậy.

Cứ như thế, Joong Ki ngồi chờ thời gian trôi qua, đến khi bản thân cậu cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Cậu không hề biết rằng, sự sơ suất này của cậu sẽ dẫn tới một hậu quả cực kỳ lớn chỉ sau 2 tiếng nữa.

__________


[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ