Day 6: Yang Se Chan

148 15 63
                                    

(Cảnh báo: Sến lụa has joined the chat. :) )


Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên đánh thức Se Chan khỏi giấc mộng. Cậu quơ tay, mò một hồi mới thấy cái khối hộp chữ nhật lạnh ngắt đang đổ chuông ầm ĩ. Ánh sáng từ màn hình làm mắt cậu nheo lại, ba chữ Suk Jin - hyung hiện lên cùng nút nghe và nút cúp máy.

Nếu là bình thường, Se Chan hẳn sẽ thấy rất kỳ lạ khi mà Suk Jin lại gọi điện cho cậu muộn như thế, nhưng giờ cậu đang nửa mê nửa tỉnh, nên cậu chẳng nghi ngờ gì mà nhấn luôn nút nghe.

_ Alo ạ. _ Cậu mơ màng nói.

_ Se Chan ah, chúng ta đổi lại khẩu hiệu nhé.

Lời mở đầu của Suk Jin làm Se Chan cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ta không giống kiểu người sẽ gọi điện cho cậu vào lúc 1 giờ đêm để nói mấy chuyện tầm phào như thế này.

_ Là gì ạ?

_ Vì Yoo Jae Suk! Vì HaHa! Vì Ji Suk Jin! Vì 9012! Vì Running Man! Fighting!

Se Chan tỉnh ngủ ngay và luôn. Cậu ngồi bật dậy, luống cuống suýt làm rơi điện thoại.

_ Anh nói cái quái gì thế Suk Jin - hyung?! _ Cậu gào lên. _ Anh say rồi à?!

_ Không, anh đang rất tỉnh. _ Suk Jin trả lời bằng giọng nói êm ái, nhẹ nhàng, nhưng Se Chan cảm thấy nó như cái búa tạ giáng liên tục vào đầu cậu. _ Anh nói thật đấy. Anh không thể giúp các cậu được nữa. Anh phải trở về nhà với chị dâu cậu thôi.

_ N-Nhưng mà anh về nghĩa là-

_ Anh đến nơi rồi. _ Suk Jin cắt lời cậu. _ Tạm biệt nhé, Se Chan. Mọi chuyện còn lại nhờ cậu lo giúp anh.

Se Chan lặng người. Những tiếng tút tút vang lên bên tai cậu báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Rồi, mọi thứ lại trở về im lặng.

Cậu ngồi đó rất lâu, lâu đến thế nào cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng khi cậu nhận thức được mọi chuyện, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hơi hửng sáng.

Cả cơ thể cứng đờ vì ngồi một tư thế suốt cả đêm, nên khi Se Chan khẽ cử động, từng lóng xương trong người cậu kêu lên những tiếng răng rắc nhức nhối. Cậu nằm vật xuống giường, chiếc điện thoại trôi theo mép chăn rơi xuống đất, và một tiếng choang rất lớn vang lên, kéo tâm trí cậu trở về thực tại.

Se Chan ngồi dậy, ngó xuống xem cái điện thoại của mình. Thấy màn hình của nó đang úp sấp xuống đất, cậu bèn nhặt nó lên. Một vết nứt đã chạy dọc theo chiều dài màn hình, từ camera xuống đến gần nút home. Trong đầu cậu bỗng dưng nhớ lại cuộc nói chuyện với Suk Jin rất lâu về trước, khi cậu mới mua chiếc điện thoại này.

Nhớ dán cường lực cho nó đấy. Mà dán thì phải đến chỗ uy tín mà dán. Hôm trước bạn anh kể với anh là nó làm rơi điện thoại xuống đất, cường lực vẫn nguyên si nhưng mà màn hình thì vỡ tan nát. Nên là cậu nhớ phải cẩn thận, để anh giới thiệu chỗ dán cho.

Se Chan chạm tay lên màn hình điện thoại, miết nhẹ lớp kính cường lực ở ngoài. Không hề có lấy dù chỉ là một vết xước, nên chắc chắn vết nứt kia là ở bên trong màn hình rồi.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ