Day 9: Lee Kwang Soo

123 10 20
                                    

Kwang Soo đạp mạnh chân ga rồi bẻ nhanh tay lái để né chiếc xe trước mặt, phô diễn ra một kỹ thuật mà nếu Jae Suk nhìn thấy, anh chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu đã chạy được một quãng khá xa, nhưng có vẻ vẫn chưa cắt đuôi được chiếc xe phía sau. Nó đã bám theo cậu từ lúc ở trung tâm mua sắm, nên chẳng còn nghi ngờ gì nữa...

Cậu thành công rồi.

Kwang Soo không thể nén nổi vài tiếng cười thỏa mãn. Quả nhiên, lũ nhân viên loại hai của Hwang Yeong In đó không có thằng nào đạt được đến level như Jae Suk hay Hyo Jin, nếu không chúng nó chắc chắn sẽ nhận ra cậu chỉ là một miếng mồi nhử. Kwang Soo không biết giờ Jae Suk đã trốn thoát khỏi hầm gửi xe chưa, và HaHa đã vào trung tâm mua sắm thành công chưa, nên cậu cần câu thêm nhiều thời gian nhất có thể.

Ra đây là cảm giác của Jong Kook - hyung và Joong Ki. Vui phết đấy chứ.

Với một thằng nhóc còn chưa đến ba chục cái xuân xanh như Kwang Soo, lẽ dĩ nhiên là cậu thấy rất thỏa mãn khi làm được điều gì đó cho người mình luôn luôn kính trọng. Điển hình như khi kế hoạch của cậu thành công, hay là ngay bây giờ, khi cậu lái chiếc xe móp méo của HaHa dụ đám chó săn của SBS ra khỏi hầm gửi xe để giúp hai người anh của cậu trốn thoát an toàn. Trước khi ra ngoài cậu còn nhấn còi một phát để gây sự chú ý nữa. Chắc chắn khi trở về, họ sẽ khen ngợi cậu cho coi.

Hoặc là sẽ đánh trước rồi khen sau.

Hoặc là chỉ đánh thôi.

Ừ thì, sao cũng được, bị đánh cũng chẳng sao cả.

Chỉ cần Kwang Soo có thể trốn thoát, thì họ muốn làm gì cậu cũng được, cậu chấp nhận hết.

Chỉ cần cậu có thể trở về bên họ thôi.

Jong Kook đã từng bảo cậu rằng, xác suất dù có thấp đến đâu thì vẫn luôn luôn có thể xảy ra. Giống như roulette vậy, Kwang Kwang Ji Yoo mà nó còn vào Ji được thì không gì là không thể xảy ra hết.

Đúng thế.

Kwang Kwang Ji Yoo còn vào Ji được kia mà.

Thì tại sao cậu không thể sống được chứ?

Kwang Soo bật cười. Cậu cứ nghĩ rằng đó phải là một nụ cười tự tin, sáng lạn đúng như chữ Kwang trong tên cậu, nhưng khi cậu nhìn vào bóng mình gương chiếu hậu, cậu biết rằng mình đã quá ảo tưởng.

Nụ cười lúc này của cậu tràn đầy sự bất lực và đau khổ, một nụ cười còn đắng hơn cả nghìn giọt nước mắt.

Dừng xe tại đèn đỏ, Kwang Soo đập mạnh đầu vào vô lăng. Một tiếng kêu thoát ra từ trong cổ họng cậu, giống như một tiếng gầm, tiếng gầm của con thú đang bị thương.

Cậu chưa muốn chết.

Cậu còn chưa được gặp lại Sun Bin, chưa được nói lời tạm biệt với những người cậu yêu quý, thậm chí còn chưa được chứng kiến 11012 đoàn tụ. Cậu chưa muốn chết khi còn quá nhiều hối tiếc như thế.

Tỉnh lại đi, Kwang Soo. Cậu tự nhắc nhở bản thân. Mày đã chấp nhận nó rồi mà.

Mày đã biết rõ rằng chỉ cần ngồi lên cái xe này thôi, mày sẽ không còn đường trở về nữa. Mày biết điều đó mà Kwang Soo, tỉnh lại đi.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ