Day 10: Song Ji Hyo

108 12 27
                                    

Ji Hyo nhìn xuống hai bàn tay mình.

Những gì cô có thể nhìn thấy được chỉ là một màu máu đỏ tươi.

Máu của cô.

Máu của những kẻ cô đã đánh bại.

Và máu của...Gary.

Ji Hyo gục mặt vào giữa hai lòng bàn tay, cố gắng để không òa lên khóc. Cô hiện đang ở trong căn cứ của kẻ địch, cô không muốn chúng nhìn cô như một con bé yếu đuối mít ướt. Những người duy nhất được phép nhìn thấy cô khóc là gia đình cô, và chỉ họ thôi.

*Cạch*

Cánh cửa tự động mở sang hai bên. Ji Hyo ngước lên nhìn, vừa đúng lúc hai người đàn ông mặc áo da màu đen với biểu tượng chữ S hình con rắn bước vào. Mặt chúng không có vết thương, nên chắc không nằm trong đám người đã tấn công cô và Gary lúc nãy.

Trên tay chúng hình như là đồ ăn và quần áo. Chẳng cần chúng phải nói, Ji Hyo cũng hiểu rằng chúng mang tới đây cho cô.

_ Song Ji Hyo - ssi, đây là của cô. _ Kẻ cầm quần áo nói. _ Cô có thể tắm rửa ở trong căn phòng kia, xin hãy cứ tự nhiên.

Tự nhiên?

Chúng bảo cô tự nhiên kiểu gì đây trong khi chúng là người đã giết ba đứa em của cô và mang chồng cô - với một viên đạn nằm trong lưng - đi đâu không rõ?

Ngay bây giờ, thay vì tắm rửa và ăn uống, Ji Hyo không có khao khát gì hơn là giết chúng.

_ Kang Hee Gun đang ở đâu? _ Ji Hyo hỏi hai tên cận vệ bằng giọng lạnh tanh.

_ Anh ta đang được điều trị tại bệnh viện. _ Kẻ cầm khay đồ ăn trả lời, không hề kém cạnh trong việc giữ giọng đều đều. _ Còn sống.

Dĩ nhiên là phải còn sống rồi!!!

Ji Hyo gào thét trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

_ Song Ji Hyo - ssi, xin cô hãy đi tắm và thay đồ. _ Người cầm quần áo nói. _ Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị cho cô rồi, cô có thể ăn nếu muốn-

_ Còn nếu tôi nói không muốn? _ Ji Hyo cắt lời, tay miết nhẹ lên chiếc nhẫn cưới, thói quen của cô khi cần được tiếp thêm can đảm. _ Tôi không muốn ăn, cũng không có nhu cầu tắm. Tôi không muốn làm bất kỳ thứ gì trong nhà các người hết!

_ Vậy thì chúng tôi sẽ để đồ ở đây, cô có thể dùng bất cứ lúc nào cô muốn.

Người cầm quần áo gật đầu với người cầm khay đồ ăn. Chúng để lại những thứ đó ở chiếc bàn nhỏ gần cửa phòng, rồi rời đi mà không nói thêm câu gì nữa.

Ji Hyo đứng ngơ ra tại chỗ. Hình như mọi chuyện không diễn ra như cô dự tính. Cô thậm chí còn sẵn sàng dùng tới vũ khí bí mật của mình nếu bọn chúng cưỡng ép cô, vậy mà chúng chỉ...lịch sự đóng cửa vậy thôi á hả?

Trên đời lắm người kỳ cục. Ji Hyo nghĩ thầm.

Cô tiến tới chỗ chiếc bàn để đồ, vừa đi vừa cảnh giác xung quanh. Tới khi chắc chắn rằng trong phòng chỉ có một mình cô - ít nhất là tồn tại ở dạng vật lý - cô mới nhìn xuống khay thức ăn.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ