Day 9: Kim Jong Kook

133 11 14
                                    

2 tiếng.

Đó là khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi Jong Kook bị đưa lên đồn vì tông "nhầm" xe cảnh sát.

Sau khi bị thẩm vấn và lật kèo quay lũ cảnh sát giao thông gà mờ đó như dế - một trong những ngón nghề anh học được từ việc ở bên tên lưu manh nhất nhì thiên hạ đến hai chục năm - Jong Kook bị chúng nhốt lại đây để chờ một thanh tra vớ vẩn nào đó tới, có lẽ là người điều tra về vụ án của Jae Suk và đang muốn hỏi tội anh. Anh ước chừng thời gian thì lúc đó là tầm 14 giờ, vậy là anh đã chờ mốc mồm trong đây được 1 tiếng rưỡi rồi.

Lũ cảnh sát đó lúc truy bắt Jae Suk - hyung thì nhanh nhẹn lắm mà sao giờ như con rùa vậy? Jong Kook chửi thầm trong lòng. Ngón tay anh liên tục gõ trên mặt bàn theo nhịp điệu của Boom and Just blow, bài nhạc Running Man đã nhảy trong Fan Meeting kỷ niệm chín năm.

Đã vài tháng trôi qua kể từ cái đêm rực lửa ấy, nhưng anh vẫn nhớ như in vũ đạo mà họ đã nhảy với nhau, không thể quên nổi dù chỉ một động tác. Có nhiều khi Jong Kook còn tưởng tượng ra cảnh Gary, Joong Ki và Lizzy cùng nhảy với họ trên sân khấu trong chiếc áo màu xanh neon, hoàn thiện bức tranh 11012 tuyệt đẹp mà họ luôn hằng ao ước.

Tuy nhiên, dù nó có đẹp đến thế nào, thì nó vẫn mãi mãi chỉ là tưởng tượng.

Mà nhắc tới tưởng tượng mới nhớ.

Cảm giác tồi tệ vừa rồi là sao?

Jong Kook đưa tay chạm lên ngực áo. Quả tim của anh như bị một sợi dây vô hình thít chặt, đau đến nghẹt thở mỗi khi anh nhớ về cái linh tính không lành đó. Hàng tấn hồng cầu chạy rần rần dưới da như đàn kiến, khiến Jong Kook không ngừng nhấp nhổm trên ghế vì ngứa ngáy. Cảm giác khó chịu kinh khủng này tệ hơn gấp nhiều lần so với hai ngày trước, khi anh ngồi chơi Trò chơi sự thật với Hyo Jin còn Jae Suk thì ngã từ tầng hai xuống đống kính vỡ.

Không lẽ ai đó có chuyện rồi sao?

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Jong Kook là người đàn ông anh yêu thương nhất trên trần đời này, rồi ngay sau đó trở thành...Kwang Soo.

Jong Kook thực sự không hiểu tại sao lại là Kwang Soo, có thể là vì anh đang lo lắng cho cái kế hoạch ngớ ngẩn đó của cậu ta. Nhưng, dù là ai đi nữa cũng chẳng quan trọng, họ vẫn là gia đình của anh, và Jong Kook thề rằng, nếu sau 10 phút nữa mà chưa có ai vào, anh sẽ bất chấp tất cả mà xông ra ngoài để chạy đi tìm người đang gặp chuyện ấy. Anh không biết đó là ai, cũng không muốn nghĩ, anh chỉ muốn chạy ngay đến chỗ người đó thôi, còn dù sau đó có phải vào tù đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm.

Như để ngăn cản Jong Kook làm cái việc ngu ngốc đó, chỉ 2 phút sau, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, và một thanh niên trẻ tiến vào với tập hồ sơ trên tay.

Jong Kook nhướn mày nhìn cơ thể gầy gầy, mảnh khảnh dưới chiếc áo bomber đen ẩn hiện trong ánh đèn mờ mịt, anh không thể nhìn được khuôn mặt cậu ta, nhưng từ cậu, anh cảm nhận được có gì đó vô cùng thân thuộc. Thân thuộc đến mức đáng ngờ.

Cậu thanh niên cúi nhẹ người, lịch sự chào Jong Kook, rồi đi tới chiếc ghế đối diện anh và ngồi xuống. Ánh sáng dần chiếu tỏ tường khuôn mặt của cậu ta, và Jong Kook ngay lập tức cảm giác được một luồng điện chạy xuyên qua não anh.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ