Day 11: Ji Suk Jin

106 11 2
                                    

_ Ji...Ji Hyo?

Đã gần một tuần kể từ lần cuối cùng Suk Jin gặp Ji Hyo.

Phải nói rằng anh nhớ cô rất nhiều. Đặc biệt là sau khi ba trong năm đứa em nhỏ tuổi nhất của Running Man lần lượt ra đi, anh đã vô cùng lo sợ rằng cô sẽ là người tiếp theo.

Cho nên, khi nhìn thấy cô vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh, anh đã muốn òa lên khóc vì hạnh phúc.

Nhưng mà...

Tại sao cô lại ở đây?

_ Ji Hyo yah. _ Suk Jin cất tiếng. _ Em đến đây làm gì?

_ Em nghĩ em mới là người cần hỏi anh câu đó chứ.

Ji Hyo bấm vào màn hình điện thoại, có lẽ để ngắt cuộc gọi với ai đó. Gary chăng?

_ Sao anh lại tới đây thế ạ?

Suk Jin ngập ngừng một chút. Liệu mục đích của Ji Hyo có giống anh không?

_ Anh tới tìm một số thứ.

_ Em cũng vậy. _ Ji Hyo nhìn Suk Jin bằng ánh mắt nghi ngờ. _ Chẳng lẽ nào...

Đến lúc này, Suk Jin có thể khẳng định rằng suy nghĩ của mình là chính xác. Ji Hyo cũng đã tìm ra tấm thiệp chứa mật mã So Min để lại, giải được nó rồi đến đây tìm manh mối mà cô em gái quá cố để lại.

Suk Jin không hiểu làm sao cô có thể có được tấm thiệp đó, vì theo anh nhớ thì cô không có người bạn nào như Jang Ok Yeon hết. Anh cũng không hiểu bằng phép màu nào mà nàng ngố của thiên hạ lại giải được một mật mã khó như vậy, nhưng, nếu mục tiêu của họ giống nhau, thì anh chẳng việc gì phải giấu diếm nữa.

_ Em tìm thấy nó chưa? _ Suk Jin hỏi. _ Món đồ của So Min ấy.

Ji Hyo lắc đầu. Nhìn vào những vết nhăn trên ống quần và tay áo cô, có lẽ cô đã lăn lê bò toài khắp nơi để tìm nó.

Sự khó hiểu trong tâm trí Suk Jin càng lúc càng gia tăng. Ji Hyo có thể giải được mật mã để đến đây, vậy mà cô lại không thể tìm ra được địa điểm giấu ư?

Nó rõ ràng thế cơ mà?

_ Ji Hyo yah.

Vừa cất tiếng định bảo Ji Hyo xem thử nơi anh đang nghĩ, câu nói tiếp theo của Suk Jin ngay lập tức bị cắt ngang bởi sự bật mở đột ngột nơi cánh cửa nối vào phòng ngủ. Anh giật bắn mình, theo phản xạ kéo Ji Hyo lại gần để bảo vệ cô.

Bốn con mắt ngập tràn sự căng thẳng dán chặt vào cánh cửa, chờ đợi con người từ trong đó bước ra.

Ah...

Suk Jin đã suýt nhầm người đó là Jae Suk, cho đến khi anh nhớ ra anh ta không bao giờ mặc nguyên cây đen lên người, và anh ta cũng không đeo kính trắng.

_ Hyo Jin?!

_ Hyo Jin - hyungnim?!

Suk Jin và Ji Hyo đồng thanh thốt lên. Không giống như Jae Suk, HaHa hay Kwang Soo, hai người họ đã không gặp hắn trong suốt năm năm trời cho tới hiện tại, vậy nên chẳng lạ gì khi họ thấy bất ngờ.

Nhưng, tiếp sau sự bất ngờ đó không phải vui mừng, mà là sợ hãi.

Suk Jin đã nghe Sun Bin kể rằng Hyo Jin chính là người cứu cô khỏi bàn tay của ban lãnh đạo SBS, điều mà rõ rành rành là một sự phản bội không thể tha thứ được. Hành động kỳ lạ đó làm anh bắt đầu nghi ngờ rằng hắn có thực sự là kẻ thù của họ không. Tuy nhiên, cho dù hắn có là đồng minh đi chăng nữa, Suk Jin cũng không thể nào buông lỏng cảnh giác xuống, bởi vì đối với anh, một kẻ đầy mưu mô như hắn không xứng đáng nhận được sự tin tưởng của anh hay của bất kỳ ai khác.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ