8.
Một loạt động tĩnh không tính là lớn truyền đến phía sau tấm bình phong, Ngụy Vô Tiện trốn ở trên giường, không lâu sau thì nghe được hai huynh đệ Lam gia hàn huyên với nhau ở trước cửa phòng. Tiếp theo là tiếng bước chân vang lên, có lẽ là huynh đệ họ đã cùng tiến vào khách gian.
Lam Hi Thần khẽ cười, nói:
"Đệ đang ăn cơm sao? Là ta quấy rầy đệ rồi."
Lam Vong Cơ đáp:
"Không sao."
Sau đó có tiếng bát đũa được thu dọn. Lam Hi Thần ngồi xuống, đem vật gì đó làm bằng sứ để lên bàn, phát ra một tiếng 'cạch' thanh thúy.
"Vong Cơ, đây là dược cao mới làm. Ta mang đến cho đệ."
Lam Vong Cơ đáp:
"Đa tạ huynh trưởng."
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu rõ: Lam Vong Cơ đang bị cấm túc không thể ra ngoài, cho nên Lam Hi Thần cách mỗi ngày lại đều đặn mang thuốc xuống cho y. Hôm nay chính là đến hạn giao thuốc.
Thế nhưng vừa rồi lúc Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ thoa thuốc, thuốc trong cái lọ kia còn đến hơn một nửa. Lam gia xưa này cần kiệm, sao lại còn đưa thuốc mới tới?
Lam Hi Thần cười cười, nói:
"Vong Cơ, đây là lần cuối cùng ta mang thuốc đến cho đệ."
Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện có thể hình dung ra lúc này người kia đang kinh ngạc mà mở lớn hai mắt... giống mình bây giờ vậy.
Ngay sau đó Lam Hi Thần liền giải thích:
"Ý của thúc phụ, thời gian cấm túc của đệ, hôm nay cũng nên kết thúc."
Lam Vong Cơ: "..."
Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện còn có thể an phận trốn trên giường, nghe những lời này lại có chút đứng ngồi không yên. Hắn thầm nghĩ: Trách không được vết thương trên lưng Lam Trạm đã đóng vảy cả, hóa ra là đã đến khoảng thời gian này rồi. Nhưng nghĩ lại một chút, vết thương kia phải mất hai ba năm mới có thể như bây giờ, không cần nghĩ cũng biết lúc đầu có bao nhiêu hung hiểm.
Hắn siết chặt nắm tay rồi lại chậm rãi buông ra, sau đó rón rén vén rèm lên, bước xuống từ giường của Lam Vong Cơ. Mặc dù theo lý mà nói, những người trong mộng cảnh của lư hương sẽ không thấy được hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có chút để tâm, cẩn thận từng li từng tí thu liễm khí tức, động tác nhẹ nhàng như con mèo con đến trốn sau tấm bình phong mây trôi trong Tĩnh thất. Tấm bình phong này vừa vặn ngăn cách Tĩnh thất thành hai gian một trong một ngoài. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nhìn qua khe hở của tấm bình phong, quả nhiên thấy hai người Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh bàn. Lam Vong Cơ đối diện với chỗ hắn đang nấp, còn Lam Hi Thần thì đưa lưng về phía hắn. Hai người lại nói thêm mấy câu, trong lúc vô tình đưa mắt qua, Lam Vong Cơ vừa vặn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, sắc mặt lập tức trở nên thập phần cổ quái... Nói cổ quái thì cũng hơi quá, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy Hàm Quang Quân mặt không gợn sóng, nhưng Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng đã ở chung với y lâu như vậy, ít nhiều vẫn có thể nhìn ra điểm khác biệt. Lam Hi Thần vừa nói chuyện vừa cúi đầu rót trà, Lam Vong Cơ thừa dịp ném cho Ngụy Vô Tiện một cái nháy mắt: Mau quay về!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fanfiction[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...