99.
Có tiếng người đang nói chuyện.
"Tư Truy, ta đói quá."
"Vậy ngươi đi ăn cơm trước đi, ta ở đây trông là được."
"Thôi, ta nhịn thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đã ngủ tận ba ngày rồi, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại nữa."
"Người đừng lo, y sư cũng nói hai ngài ấy không sao, chúng ta chỉ cần ở đây trông nom cẩn thận là được."
"Thế nhưng không có Ngụy tiền bối ở đây, đúng là rất buồn chán luôn á..."
Lam Tư Truy mím mím môi, rõ ràng là cực kỳ đồng tình với những lời Lam Cảnh Nghi vừa nói, không khỏi đưa mắt liếc qua phía giường. Nhưng vừa nhìn qua, cậu liền hoảng hốt.
"Hàm Quang Quân?!"
Cậu kinh ngạc thốt lên. Lam Vong Cơ không biết đã mở mắt từ khi nào rồi. Lam Cảnh Nghi nghe cậu nói như vậy, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:
"Sao cơ, Hàm Quang Quân tỉnh rồi? Thật không đấy thật không đấy?"
Lam Vong Cơ: "..."
Tuy rằng Lam Vong Cơ chỉ vừa mới tỉnh lại, nhưng trong mắt không hề có chút mệt mỏi nào, thản nhiên mà liếc mắt nhìn hai tiểu tử kia một cái. Lam Cảnh Nghi nhanh chóng im mồm, lí nhí nói:
"Con sai rồi."
Lam Vong Cơ chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn qua Ngụy Vô Tiện vẫn còn nằm bên cạnh y. Người nọ dường như cũng muốn tỉnh giấc rồi, đầu mày hơi nhíu lại, bàn tay đang đặt trên người y cũng vô thức mà mở ra siết lại hai lần, nhưng mà vẫn chưa hề mở mắt. Hai tiểu bối kia căng thẳng mà nuốt một ngụm nước bọt, Lam Tư Truy nhỏ giọng hỏi:
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối sao rồi ạ?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, ém chăn cẩn thận lại cho hắn rồi mới đáp:
"Không sao."
Hai thiếu niên lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thở một hơi thoải mái xong, hai người mới nhận ra, Lam Vong Cơ đã tỉnh, vậy bọn họ tiếp tục ở lại đây làm gì nữa, có chút thừa thãi rồi. Cả hai liếc nhau một cái, Lam Cảnh Nghi thử thăm dò:
"Hàm Quang Quân, vậy chúng con..."
Lam Vong Cơ nói:
"Các ngươi đi bẩm báo với thúc phụ và huynh trưởng trước, nói hai người chúng ta vô sự, khiến hai vị ấy lo lắng rồi. Lát nữa ta sẽ đến gặp hai vị ấy sau."
Hai tiểu bối dạ một tiếng rồi lui ra. Ánh mắt của Lam Vong Cơ một lần nữa lại dừng trên người Ngụy Vô Tiện.
Ngày trước mỗi lần tỉnh dậy, mái tóc của hắn đều vì lộn xộn trong lúc ngủ mà rối bời, thế mà lần này lại không như thế, ngủ lâu như vậy mà vẫn vô cùng gọn gàng. Lam Vong Cơ đưa tay sang nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, Ngụy Vô Tiện lại giống như cảm nhận được, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay y, vặn vẹo người vài cái, mấy lọn tóc trên trán bây giờ mới có chút rối.
Lam Vong Cơ cười thật nhẹ, thu tay lại, cẩn thận mà xốc một bên chăn của mình lên, giống như ngày thường mà xoay người xuống giường. Y đứng bên cạnh mặc quần áo chỉnh tề, đang muốn đi lấy ít nước đến, vậy mà kết quả là còn chưa kịp bước đi nửa bước, cánh tay đã bị ai đó túm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fanfic[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...