86

2.8K 248 15
                                    

86.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vội vàng bước nhanh đến chỗ mà hai người họ đang ở tạm. Có thể là do dục vọng mới bị áp chế lại một lần nữa nổi lên, hoặc là vì miệng mình đã không còn bị chặn nữa, dọc đường đi Ngụy Vô Tiện đều luôn mồm lẩm bẩm hồ ngôn loạn ngữ. Thanh âm của hắn rất nhỏ, câu chữ lại đứt quãng, chỉ là một vài từ ngữ rời rạc vang lên. Lam Vong Cơ cũng không nghe rõ là hắn muốn nói gì, nhưng mà y cảm thấy tình cảnh này cực kỳ quen thuộc, giống như là đã từng trải qua rồi.  Y nhớ rõ rằng, ngày trước y cũng đã từng gặp qua hắn trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, không thể khống chế như lúc này.

Hai hàng lông mày của Lam Vong Cơ nhíu chặt lại, bước chân cũng nhanh hơn. Nhớ lại chuyện xưa, trong lòng y cũng có chút hoảng loạn mơ hồ, nhất là lúc này Ngụy Vô Tiện đang vô thức mà đẩy ngực y ra, có lúc còn giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm này.

Lam Vong Cơ cố gắng ôm chặt hắn, ba bước thành một mà tiến về phía gian phòng đó, không hề do dự nâng chân lên một cước đá văng cửa phòng. Y đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, nhưng chỉ vừa mới buông tay ra, người kia lại vô cùng không an phận mà đòi ngồi dậy. Lam Vong Cơ muốn ngăn hắn lại, giọng nói tràn ngập lo lắng:

"Ngụy Anh, ngươi đừng cử động."

Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng với y:

"Đã bảo là ngươi đừng động vào ta cơ mà!"

Lam Vong Cơ: "..."

Y khựng lại một chút, ánh mắt sa sầm, sau đó hạ quyết tâm, giống như ngày thường mà đè vai hắn lại rồi xoay người lên giường, đem cái kẻ đang hung dữ với mình đè nghiến dưới thân. Ngụy Vô Tiện thấy y không làm theo ý mình thì liền trợn mắt lên, gắt:

"Ngươi!"

Lam Vong Cơ đã sớm đề phòng, trước khi hắn kịp phản ứng đã túm lấy cổ tay hắn cố định lên đầu giường, tay còn lại chế trụ cái cằm tinh xảo, nâng mặt hắn lên, không nói một lời mà hôn xuống.

Ngụy Vô Tiện: "Hừ!!"

Lúc này đầu óc hắn đúng là cực kỳ hỗn loạn. Thật ra cơ thể hắn không hề ghét bỏ nụ hôn của đối phương, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại thế. Nhưng trong đầu lại có một giọng nói không ngừng nhắc nhở hắn, như vậy là không ổn chút nào. Người chủ động phải là hắn mới đúng.

Có điều ý tưởng này cũng rất mơ hồ, rất nhanh bị khoái cảm dục vọng ùn ùn kéo đến bao phủ. Hắn càng tự nhủ thì đầu óc lại càng thêm hỗn loạn, cuối cùng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn theo bản năng mà tiếp tục khước từ, không ngừng lắc lắc đầu nhằm tránh thoát khỏi sự giam cầm phía trên. Hắn liều mạng nói:

"Khoan đã, ta... Ô ô..."

Lam Vong Cơ cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, có lẽ đã nghĩ thông mình mà đấu võ mồm với hắn thì chắc chắn không thể chiếm được thế thượng phong. Vậy nên y nhanh chóng giữ chặt lấy cái cằm đang ngọ nguậy của hắn, nên hôn thế nào thì vẫn tiếp tục hôn như thế. Đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy cái lưỡi luống cuống tránh né của Ngụy Vô Tiện, dùng cách thức vừa thô bạo vừa vụng về này mà dỗ dành hắn.

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ