100

4.8K 321 38
                                    

100.

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ hạ quyết tâm muốn đi gặp Lam Khải Nhân thật, nhưng đi đến nửa đường thì đột nhiên nghĩ: Lam Khải Nhân đang ở Lan thất, lúc này không phải còn đang trong giờ giảng bài sao? Hắn qua xem náo nhiệt làm gì chứ?

Khoan đã, nếu như vậy thì hình như Lam Vong Cơ cũng không nên đến đó chứ nhỉ.

"..."

Hắn túm đuôi tóc suy nghĩ, cuối cùng quyết định ngược lại đường cũ quay về Tĩnh thất. Mấy loại chuyện như bái kiến trưởng bối này, vẫn là nên đợi Lam Vong Cơ đi cùng thì tốt hơn. Một thân một mình đi loanh quanh một vòng lớn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ xong, Ngụy Vô Tiện mới lững thững trở về, về đến nơi thì hai tên tiểu bối kia đúng là đi rồi. Ngụy Vô Tiện chán muốn chết mà ngáp một cái, đang muốn đẩy cửa vào. Nhưng tay còn chưa đụng đến cánh cửa liền nhận ra: Lam Vong Cơ đang ở bên trong.

Hắn chớp chớp mắt, đổi sang ý khác, không làm kinh động cái chuông gió treo trước cửa nữa mà đi vòng sang bên cạnh, lặng im không một tiếng động mà từ cửa sổ chui vào.

Sau bình phong, Lam Vong Cơ đang đứng bên giường sắp xếp cái gì đó, có vẻ như không chú ý đến người vừa mới lẻn vào. Ngụy Vô Tiện nheo mắt, rón ra rón rén mà bước lại phía sau y, hai tay vô thanh vô tức vươn ra, đang muốn ôm chầm một cái. Không nghĩ rằng Lam Vong Cơ đang quay lưng về phía hắn không hề báo trước mà xoay người lại, trở tay ôm lấy hắn trước. Lam Vong Cơ vòng tay qua eo hắn, kéo người vào trong lòng, hỏi:

"Làm gì đấy."

"..." Ngụy Vô Tiện đánh lén bất thành, chính mình sững người một chút rồi cười hì hì nói: "Đúng là không dọa được ngươi của bây giờ!"

Lam Vong Cơ: "..."

Sắc mặt y khẽ thay đổi, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cánh tay đang vòng sau lưng Ngụy Vô Tiện siết chặt một chút, đem người đè xuống cái giường bên cạnh. Ngụy Vô Tiện chủ động thuận theo, đang muốn nói gì đó, Lam Vong Cơ lại không chút lưu tình mà đưa tay nhéo lên chỗ mẫn cảm trên lưng hắn vài cái, khiến hắn không thể tử tế mà nói chuyện. Ngụy Vô Tiện bị y bóp phải, không ngừng né tránh, vừa cười vừa nói:

"Đừng mà ha ha ha ha ha ha ha! Buồn lắm! Đừng nghịch! Lam Trạm ngươi sao đấy!"

Giày vò hắn một phen xong, tay của Lam Vong Cơ mới bị Ngụy Vô Tiện bắt lấy, ngừng động tác lại, ánh mắt thâm trầm mà nhìn người dưới thân.

"..." Ngụy Vô Tiện nuốt khan một ngụm, hỏi: "Sao thế?"

Lam Vong Cơ nói:

"Ngươi đúng là..."

"Ta đúng là cái gì? A..."

Lam Vong Cơ lật người một cái, nằm đè lên trên hắn, dùng sức mà ôm.

"..." Hai mắt Ngụy Vô Tiện chớp chớp, vỗ vỗ lưng y, ra vẻ ung dung nói: "Nhị ca ca đây là nhớ ta sao?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Rõ ràng là ngày nào cũng thấy ta mà... Ôi ôi ôi Lam Trạm! Lam Trạm! Chặt chặt chặt quá, ta, ta không thở được."

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ