18.
Ngụy Vô Tiện kiễng mũi chân lên, xóa đi khoảng cách rất nhỏ còn lại giữa hai người bằng một nụ hôn.
Khi bốn cánh môi chạm vào nhau, Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, nụ hôn này đến muộn quá rồi. Lúc nãy ở Tàng Thư Các, thậm chí sớm hơn, ở trên bãi cỏ, hoặc là trước khi hai người ra khỏi Tĩnh thất, hắn nên sớm hôn y.
Tình cờ thuận theo mộng cảnh mà có thể trở lại quá khứ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, những chuyện hắn muốn làm thực sự rất nhiều. Không chỉ muốn hết lòng mà yêu thương Lam Trạm của những năm này, còn muốn thăm Lam đại ca một chút, dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ một vòng, tạm biệt tiểu Tư Truy bốn năm tuổi vừa mới gặp lại... Bởi vì bọn họ đều là những người thực sự quan trọng, bù đắp vào khoảng trống mười mấy năm cô độc này của Lam Vong Cơ...
Nhưng cuối cùng, dù đại não đã dùng lý trí sắp xếp tất cả, đúng lúc lại bị tình cảm khống chế hoàn toàn. Đột nhiên hắn cảm thấy, những chuyện kia có cũng được mà không có cũng được. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đáng lẽ ra ngay từ khi bắt đầu hắn vốn nên dính ở bên người Lam Vong Cơ, tận đến khi rời đi mới thôi. Dù sao bây giờ nhận ra vẫn còn chưa muộn.
Hắn không để tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hình bóng của Lam Trạm là rõ nét, duy nhất mình y mà thôi.
Cánh môi quấn quýt lấy cánh môi, thay đổi mọi góc độ mà triền miên cùng nhau. Ngụy Vô Tiện dùng lưỡi đẩy khóe miệng đang mím chặt của đối phương ra, giống như một đứa trẻ không ngừng mút mát đôi môi mềm mại kia.
Không chủ động như hắn, động tác của Lam Vong Cơ lại vô cùng bị động. Từ khi hắn bắt đầu hôn, y gần như đã không thể nhúc nhích. Tận đến khi Ngụy Vô Tiện kiễng chân lên một lúc lâu rồi, y mới kịp thời giữ lấy vòng eo thon gọn, đem người siết chặt vào trong lồng ngực, phối hợp với đối phương đem nụ hôn đẩy sâu hơn. Lam Vong Cơ cảm thấy, so với lần ở núi Bách Phượng, lúc này y càng không biết nên làm thế nào cho phải.
Lần vây săn đó là do y không khống chế được tình cảm của mình, hoàn toàn làm theo bản năng, vừa kích thích lại vừa mãnh liệt. Ngụy Vô Tiện lại còn giãy giụa phản kháng, vô tình kích động ham muốn chinh phục của nam nhân trẻ tuổi, khiến cho lý trí của y bị thiêu rụi không còn một mảnh, hai mắt mờ đi.
Nhưng bây giờ lại không giống như vậy, y đang tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào, còn cẩn thận nghiêm túc thầm nghĩ xem bước tiếp theo nên làm cái gì...
Làm như vậy có được không?
Có khi nào Ngụy Anh sẽ không thích hay không?
Có làm hắn đau không?
Y học theo đối phương, nhấm nháp bờ môi mềm mại nhưng lại chậm chạp không dám đưa đầu lưỡi xâm chiếm lấy khoang miệng hắn như lần trước. Ngụy Vô Tiện nhận ra điều này, cũng không có bất kỳ biểu hiện thúc giục gì, thay vào đó hắn chủ động hé miệng đón nhận đầu lưỡi của y đang thăm dò bên ngoài, dùng lưỡi mình nhẹ nhàng khiêu khích Lam Vong Cơ. Hai người thăm dò lẫn nhau một chút, sau đó không nhịn được mà cuốn lấy nhau trong một trận môi lưỡi triền miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fanfiction[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...