26.
Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện lấy thân phận khách khanh an an ổn ổn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã được bốn năm ngày. Trùng hợp lúc này Lam Khải Nhân có việc ra ngoài, Lam Hi Thần lại có ý dung túng "bạn tốt của đệ đệ", không ai có ý định điều tra thân phận của hắn. Bởi vậy nên Ngụy Vô Tiện cũng có thể dương dương tự đắc, trừ khi thỉnh thoảng xuống thị trấn dưới núi đi dạo một vòng thì đúng là một bước cũng không ra khỏi nhà. Ban ngày cùng Lam Vong Cơ dạy dỗ bọn Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy đọc sách, chơi đùa với mấy đứa nhỏ kia. Ban đêm thì đóng cửa trong phòng làm một chút chuyện mà khi chỉ có hai người bọn họ mới có thể làm... Lam Vong Cơ hơn hai mươi tuổi da mặt thật sự quá mỏng, căn bản là không chịu nổi sự trêu chọc của Ngụy Vô Tiện, dăm ba câu liền không nhịn được mà động đao động thương, đến lúc xong việc đều đã quá giờ đi ngủ từ lâu. Mấy ngày liên tục như vậy, đừng nói đến Lam Vong Cơ, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy hình như có chút buông thả dục vọng quá mức rồi thì phải. Nhưng mà, còn một chuyện khác, hắn còn để tâm nhiều hơn cả chuyện này.
Ngày đầu tiên sau khi thức giấc hắn đúng là vẫn chưa tỉnh "mộng", ngày thứ hai trước khi ngủ vẫn có chút lo lắng phòng bị, đến ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng đã buông lỏng dần... nhưng vẫn như trước không hề có một dấu hiệu nào của việc tỉnh lại. Không phải là Ngụy Vô Tiện không muốn bầu bạn với Lam Vong Cơ này lâu một chút, nhưng mà mộng cảnh do lư hương tạo ra hết lần này đến lần khác nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, cho dù là chuyện dung mạo thay đổi hay là chuyện người khác có thể nhìn thấy hắn, so với những lần trước đều cực kỳ khác biệt. Bây giờ cho dù cảm xúc của hai người có biến đổi như thế nào cũng không hề tỉnh lại... Ngụy Vô Tiện cảm thấy, mọi chuyện hình như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi. Nhân lúc Lam Vong Cơ không ở đây, hắn nhận ra mình thật sự cần cân nhắc lại chuyện này, đi vòng ra đằng sau bình phong cầm cái lư hương kia lại xem xét.
Đầu tiên, hắn phát hiện ra cái này không phải là cái lư hương ba chân mà Lam Vong Cơ quen dùng trong Tĩnh thất, mà là cái lư hương huyền bí đã từng nhiều lần khiến hai người tiến vào mộng cảnh. Chẳng qua là những lần trước khi tiến vào giấc mơ hắn cũng chưa từng tới Tĩnh thất, bởi vậy nên không biết được có phải là cái lư hương này vẫn luôn ở sau bình phong hay không. Hắn thử lại cách cũ, đầu tiên là thay đổi hương liệu bên trong, thậm chí sau đó còn nghĩ đến việc hủy cái lư hương kia đi, kết quả là không có ngoại lệ, dù cho hắn làm cách nào thì mộng cảnh vẫn không hề bị ảnh hưởng gì.
Chuyện này đúng là không bình thường, Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy chuyện này so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn thầm nghĩ: Cho dù nơi này thật sự là mộng cảnh do lư hương tạo thành, nhưng tuyệt đối không phải là một giấc mơ bình thường giống những lần trước. Vậy lúc này mình và Lam Trạm ở thực tại thế nào rồi? Vẫn đang ngủ trên giường sao? Đã ngủ bao lâu rồi?
Con người chính xác là không nên ngủ quá lâu, nếu như mười ngày nửa tháng mà vẫn ngủ say không dậy thì cơ thể sẽ bị thương tổn thật lớn, chưa nói đến việc chẳng may ở bên ngoài xảy ra chuyện gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fiksi Penggemar[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...