19.
Đại não Lam Vong Cơ lập tức trống rỗng, sau đó lớn tiếng gọi:
"Ngụy Anh!!!"
Toàn thân y mạnh mẽ run lên một cái, Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng, suýt chút nữa thì cắn phải y. Hắn khó khăn giương mắt lên nhìn y, chỉ thấy trên mặt Lam Vong Cơ tràn đầy vẻ khiếp sợ, so với năm đó khi hai người làm càn với nhau trên bãi cỏ chỉ có hơn chứ không kém.
"Ngụy Anh, Ngụy Anh!"
Động tác đẩy hắn của Lam Vong Cơ so với khi đó cũng kiên quyết hơn rất nhiều, dáng vẻ đúng là không thể để cho hắn làm loại hành động này, túm lấy vai Ngụy Vô Tiện muốn nâng hắn đứng dậy:
"Ngươi đừng làm như vậy, ngươi...!"
Y cực kỳ hoảng loạn, không khống chế được khí lực. Ngụy Vô Tiện sợ rằng nếu mình tiếp tục miễn cưỡng có khi còn làm bị thương y, đành phải tạm thời nhả phân thân của Lam Vong Cơ ra. Tay áo khẽ vung, không biết từ nơi nào lấy ra một tấm phù chú, nâng tay dán lên ngực Lam Vong Cơ...
Lam Vong Cơ: "..."
Ngay lập tức, một đầu ngón tay y cũng không thể động đậy. Một tay của Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ đỡ lấy vật kia, trừng mắt nói với y:
"Lam Trạm, ta cấm ngươi lộn xộn, có nghe thấy không?"
Lam Vong Cơ: "..."
Bùa định thân được Ngụy Vô Tiện dán lên cũng không chắc chắn, rất nhanh liền lung lay rồi thuận theo lồng ngực Lam Vong Cơ trượt xuống dưới. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn sững sờ như cũ, không hề động đậy.
Nói về độ trải đời, đương nhiên là Ngụy Vô Tiện hơn Lam Vong Cơ ở tuổi này rất nhiều, ánh mắt kia tạm thời có thể chế ngự được y. Ngụy Vô Tiện vừa lòng khen một tiếng:
"Thật ngoan."
Sau đó tiếp tục cúi đầu xuống tái diễn trò cũ, một lần nữa ngậm lấy bảo bối kia. Lúc Lam Vong Cơ hồi phục tinh thần thì lại muốn giãy giụa, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện không cho y cơ hội nữa. Hắn dùng sức mút lấy đầu dương vật một cái, sau đó lại liếm vài đường. Ngay lập tức bàn tay Lam Vong Cơ đang đặt ở vai hắn trở nên run rẩy vô lực.
"Ngụy Anh... Ngụy Anh... Ngươi..." Hai mắt Lam Vong Cơ mở lớn, vừa thẹn lại vừa có chút quẫn bách, chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Ngươi đừng..."
Giọng nói kia đúng là vô cùng ủy khuất, lại ẩn bên trong một tia bối rối. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện đã hạ quyết tâm muốn "ra sức chăm sóc" Lam Vong Cơ, cho nên làm như không nghe thấy. Vài năm nay hắn dùng miệng nhỏ hầu hạ Lam Vong Cơ không ít lần, điểm mẫn cảm của y chỗ nào đương nhiên là hắn nắm rõ như nằm thuộc lòng. Bàn tay đang nắm lấy gốc dương vật trượt xuống dưới, lưu loát mà nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai ngọc hoàn. Miệng hắn cũng không hề nhàn rỗi, ngậm chặt lấy phân thân của Lam Vong Cơ, không ngừng mút vào rồi lại nhả ra. Lúc thì để nó đâm sâu đến tận yết hầu, lúc lại chỉ hờ hững dùng đôi môi giữ lấy phần đầu, dùng lưỡi liếm láp khe nhỏ trên đỉnh đang rỉ ra tinh dịch, trong lúc đá lưỡi còn cố tình tạo ra tiếng động nhép nhép, giống như là sợ Lam Vong Cơ không nghe thấy vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fanfiction[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...