88.
Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mở mắt thật to, đầu vẫn còn chút choáng váng, giống như vừa mới say một trận rượu đã đời vậy. Hắn chớp chớp mắt, một mái nhà đơn sơ lọt vào trong tầm nhìn mơ hồ. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, đủ thứ suy nghĩ chạy loạn rồi va đập vào nhau trong đại não hắn, một lúc lâu sau mới hoàn toàn sắp xếp được những chuyện đã xảy ra. Hắn quay phắt đầu sang bên cạnh, không một bóng người. Nhưng mà Lam Vong Cơ một thân áo trắng lại đang đứng bên cửa sổ cách đó không xa, trên tay cầm một lá bùa phát sáng nhàn nhạt, còn khuôn miệng thì mấp máy như đang nói gì đó. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng bằng kinh nghiệm vẫn có thể nhận ra đó là loại bùa truyền tin thông dụng nhất.
Lam Vong Cơ ít lời nhiều ý nói xong, gấp lá bùa trong tay lại, sau đó giống như là nhận ra tình hình bên này, ánh mắt liền đảo qua, dừng trên người hắn. Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Người nhà ngươi tìm à?"
Vừa mới mở miệng liền phát hiện ra cổ họng mình đã khản đặc đi rồi. Lam Vong Cơ đáp:
"Là những môn sinh hôm qua. Báo cáo tình hình."
Những môn sinh được phái đi theo giám sát hai người cũng không quay về, chỉ là đúng giờ gửi tin báo tình hình cho Lam gia thôi. Ngụy Vô Tiện chậm chạp gật đầu.
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, hai người bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của Lam Vong Cơ cực kỳ bình thản, cứ như thể tối hôm qua không hề phát sinh chuyện gì khác lạ. Khác với y, Ngụy Vô Tiện lại không thể thản nhiên như vậy, mấy ngón tay đang đặt bên người theo bản năng co lại.
Những người say rượu sau khi tỉnh được chia làm hai loại. Một là nhớ không rõ những gì mình làm khi đầu óc không tỉnh táo. Hai là, chỉ cần tỉnh dậy, liền nhớ rõ không sai một li những chuyện đã xảy ra. Thật không may, Ngụy Vô Tiện lại chính là loại người thứ hai, hết lần này đến lần khác đều nhớ cực kỳ rõ ràng. Hắn thật sự hận không thể quên hết tất cả những chuyện tối qua đi. So với Lam Vong Cơ bây giờ hắn lớn hơn tận mười tuổi kìa, sao có thể trước mặt người ta thất thố vậy chứ, đúng là vô cùng mất mặt!
Tuy rằng bình thường hắn luôn tự xưng da mặt mình dày, nhưng nghĩ đến chuyện đó vẫn có chút ngượng ngùng lúng túng. Cho dù không đến mức đỏ mặt, nhưng vẫn nhất quyết kéo chăn trùm kín đầu, trốn tránh ánh mắt bình tĩnh quá mức mà Lam Vong Cơ đang ném về phía này. Không khí lập tức im ắng.
"..."
"..."
Ngụy Vô Tiện trốn ở trong chăn, đợi nửa ngày cũng không thấy người bên ngoài có động tĩnh gì. Cuối cùng chính hắn không kiên nhẫn nổi nữa, kéo chăn xuống một chút, để lộ ra đôi mắt, chớp chớp đánh giá tình huống bên ngoài. Đúng như dự đoán, Lam Vong Cơ vẫn duy trì tư thế ban nãy, vẫn dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn chằm chằm.
"..."
Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thầm nghĩ, Lam Trạm đúng là vẫn chưa nguôi giận rồi. Nhớ lại hàng loạt hành vi quái dị tối qua của mình, Ngụy Vô Tiện lại càng không thể vững tâm, hắn khác thường như vậy, không biết là đã khiến Lam Trạm lo lắng đến mức nào. Hắn hơi rụt đầu xuống, chỉ đưa mắt mà liếc nhanh Lam Vong Cơ một cái, nhỏ giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fanfiction[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...