46

3.1K 266 25
                                    

46.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy như có như không, Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt. Hàng mi dài khẽ chớp động, nhãn thần dần mất đi tiêu cự, có lẽ là thực sự say rồi. Ngụy Vô Tiện vén vài sợi tóc mai lên cho y, ôn nhu hỏi:

"Lam Trạm, ngươi ổn không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Đôi mắt như có hơi nước nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, giống như muốn xác định xem người trước mắt là ai vậy. Trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút căng thẳng, nghĩ thầm: Hỏng rồi, không phải Lam Trạm say rồi liền không nhận ra mình chứ?

Hình như điều hắn lo lắng là thật đấy, vì Lam Vong Cơ đến một đầu ngón tay cũng không động... Thử hỏi, Lam Vong Cơ mới hơn hai mươi tuổi này, đối diện với Ngụy Anh tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi lại tìm về được, ngoài việc nhanh chóng đứng dậy đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi thì còn có thể làm gì khác chứ?

Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị tinh thần với việc Lam Vong Cơ đột nhiên lên cơn, sau đó dùng dây thừng hoặc thứ gì đó có thể dùng được trói gô từ đầu đến chân hắn lại. Nhưng mà ánh mắt của đối phương lại vô thanh vô tức rời khỏi người hắn. Lam Vong Cơ đứng lên, đi sang một bên, Ngụy Vô Tiện vội bước theo sau, hỏi:

"Làm gì đấy?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Tìm đồ."

Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Tìm cái gì cơ?"

Lần này Lam Vong Cơ lại không đáp, tự mình đi loanh quanh tìm khắp phòng. Y mở tất cả các ngăn tủ ra, nhưng tủ ở khách điếm gần như ngăn nào cũng trống rỗng. Lại đến chỗ móc treo quần áo nhìn một lần, đương nhiên là cũng không tìm thấy gì. Y đi một vòng xung quanh, cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, hình như cuối cùng cũng nhận ra nơi này không phải là Tĩnh thất của mình.

Ngụy Vô Tiện cẩn cẩn thận thận mà nhìn y, đoán rằng trí nhớ và đầu óc của Lam Vong Cơ lúc này đã loạn thành một đống rồi... Đúng thật là, quả nhiên vẫn không nên cho y uống cái thứ rượu bỏ đi kia!

Chỉ thấy Lam Vong Cơ đứng ngốc tại chỗ một lát, sau đó giống như hạ quyết tâm bước thật nhanh ra ngoài cửa, đến đầu cũng không thèm quay lại. Ngụy Vô Tiện kêu lên:

"Lam Trạm! Ngươi muốn đi đâu!"

Hắn xách Tị Trần bị Lam Vong Cơ vứt sang một bên lên, vội vàng đuổi theo. Tiểu nhị dưới lầu vừa thấy bọn họ liền tươi cười lấy lòng, nói:

"Hai vị khách quan có gì sai bảo..."

Còn chưa nói dứt câu, Lam Vong Cơ đã đem tiền thuê phòng cùng tiền rượu thịt ném vào tay gã. Sau đó bỏ lại tiểu nhị của khách điếm đang ngơ ngác không hiểu gì cùng Ngụy Vô Tiện đang vội vội vàng vàng đuổi theo, không để ý đến, khẩn trương bước ra khỏi khách điếm. Ngụy Vô Tiện vất vả lắm mới đuổi theo được y, nói:

"Lam Trạm, đợi ta với. Rốt cuộc là ngươi muốn đi đâu?"

Lam Vong Cơ nói:

"Quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ