51.
Thanh âm trầm thấp này, ánh mắt ngập tràn dục vọng này, Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà nuốt khan, hầu kết trượt lên trượt xuống trên cần cổ trắng mịn. Bỗng nhiên từ sâu trong lòng hắn sinh ra một loại ảo giác, hắn sẽ bị Lam Vong Cơ mới hơn hai mươi tuổi vẫn còn đôi nét ngây ngô này ăn sạch ăn sẽ. Mà có lẽ, hoàn toàn không phải là ảo giác.
Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt sáng rỡ, cố ý hỏi:
"Ngươi biết? Ngươi biết cái gì?"
Lam Vong Cơ khẽ quẹt môi, không nói gì mà đè chặt trong chốc lát, giống hệt một khoảng tĩnh lặng trước cơn giông bão. Dường như đang vừa cau mày vừa tự hỏi bản thân điều gì đấy, sau đó trải qua một lần đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng, y chớp mắt một cái, hai hàng lông mày rốt cuộc cũng giãn ra, chậm rãi đưa tay lên đầu, tháo xuống mạt ngạch, kéo thẳng ra trước mắt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy động tác quen thuộc này của y, trong lòng liền trở nên vui vẻ, thầm nghĩ: Lam Trạm lúc say thì không trói hắn, đến khi tỉnh lại muốn dùng mạt ngạch cột hắn lại. Vậy nên hắn chủ động đưa tay ra, hai cổ tay để sát lại với nhau, thập phần khéo léo chu đáo. Lam Vong Cơ khi nãy suy xét một hồi, lúc này dường như chẳng hề còn chút do dự nào nữa, thấy vậy cũng không khách khí, mặt không biến sắc mà túm lấy hai tay hắn, trong nháy mắt buộc chặt lại. Mạt ngạch cuốn quanh hai cổ tay hắn mấy vòng liền. Đây là lần đầu tiên y động thủ trói người, động tác còn chưa được thuần thục, cũng không biết phải khống chế lực đạo thế nào. Cổ tay Ngụy Vô Tiện bị y dùng mạt ngạch buộc chặt đến mức phát đau. Nhưng mà hắn cũng không kêu ca gì, còn hận không thể khiến Lam Trạm buộc chặt hơn một chút, chắc hơn một chút, làm cho hắn không cách gì trốn tránh được mới là tốt nhất. Vì thế nên hắn mới dứt khoát lên tiếng nhắc nhở:
"Này, Lam Trạm, thật ra ngươi có thể..."
Hắn chưa nói dứt câu thì liền ngậm miệng, bởi vì Lam Vong Cơ đã lôi hai cổ tay bị buộc chặt của hắn kéo ngược lên trên đầu, dùng đoạn còn thừa của mạt ngạch mà cột chắc vào đầu giường. Y nghe thấy hắn nói liền liếc mắt một cái, hỏi:
"Làm sao?"
"..." Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì, định khen ngươi thực sự có thiên phú dị bẩm thôi."
Mấy lần trước toàn là do hắn dẫn dắt Lam Vong Cơ hành sự, mà lần này đổi ngược lại đối phương là người nắm quyền chủ động, khiến hắn vô cùng chờ mong. Tim đập thình thịch, miệng lưỡi khô khốc, vội vã muốn nhìn xem Lam Vong Cơ này đến cùng có thể làm những gì với hắn.
Đôi mắt nhạt màu bình thản không chút xao động, nhưng cho dù là những cái run nhè nhẹ nơi đầu ngón tay hay một tia ngượng ngùng ẩn sâu dưới đáy mắt, Ngụy Vô Tiện đều nhận thấy cực kỳ rõ ràng. Cái nhìn của Lam Vong Cơ dừng lại trước khuôn ngực phập phồng của người dưới thân, bắt đầu cởi quần áo của hắn ra.
Đúng là có chút sai lầm, đáng lẽ nên cởi quần áo của hắn trước rồi mới trói... Trong đầu thiếu niên Lam Vong Cơ nghĩ vậy.
Ngụy Vô Tiện thấy y nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vạt áo đã mở rộng nhưng không cách nào cởi hẳn ra trước ngực mình, dường như đoán được trong đầu y đang nghĩ cái gì, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Lam Vong Cơ trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát không thèm cởi nữa, vò mẻ không sợ rơi mà chế trụ bả vai người kia, ép chặt hắn xuống giường, hung hăng cắn lên cần cổ trắng nõn. Chính Ngụy Vô Tiện cũng không đoán được rằng y sẽ bất thình lình làm vậy. Hắn kinh ngạc, hai tay giãy một cái rồi la to:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fanfiction[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...