72

3.2K 243 6
                                    

72.

Chính Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ rõ lắm mình trở về bằng cách nào. Sáng hôm sau khi mở mắt thức giấc, hắn đã nằm trên chiếc giường mềm mại ở Tĩnh thất rồi, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, mơ hồ rơi trên mi mắt hắn.

Ngụy Vô Tiện dụi nhẹ mắt, vừa nghiêng đầu liền chạm ngay phải một ánh mắt khác. Lam Vong Cơ đã thức dậy từ sớm, y quan chỉnh tề, đang ngồi bên giường nhìn hắn, cũng không biết là đã ngồi yên bất động như vậy bao lâu rồi. Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Lam Vong Cơ liền không một tiếng động mà quay sang chỗ khác. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy phản ứng ngây ngô của y, cười thầm, lên tiếng gọi:

"Lam Trạm."

Vừa mới tỉnh giấc, giọng nói vốn là đã có chút khàn khàn, Ngụy Vô Tiện còn cố tình chơi xấu mà mềm giọng xuống, một câu hai chữ, nhưng chữ cuối lại cực kỳ ngọt ngào mà chui thẳng vào tai đối phương.

"..." Khóe mắt của Lam Vong Cơ giật giật, thật sự không nhịn được mà quay lại trả lời hắn, nói: "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện hơi nâng người dậy, đưa tay lên vẫy với y, Lam Vong Cơ thấy thế liền nghiêng người qua. Mi mắt của Ngụy Vô Tiện cong cong, lấy một tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà ôm ghì lấy cổ y, sau đó hôn chụt lên khuôn mặt tuấn mỹ kia một cái.

Lam Vong Cơ: "..."

Mấy ngày nay bị hắn đánh lén như vậy nhiều lần, Lam Vong Cơ cũng không biểu hiện ra quá nhiều ngạc nhiên, giữ nguyên tư thế đó, nói:

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Ngụy Vô Tiện cười cười vuốt ve lưng y, nói:

"Mặt trời đã lên cao rồi còn ngủ cái gì nữa. Ta dậy sớm một chút, có thể khiến ấn tượng của thúc phụ đối với ta tốt hơn vài phần."

Lam Vong Cơ đối với kiểu nói chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược này của hắn từ chối cho ý kiến. Ngụy Vô Tiện từ trong chăn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Tuy rằng không nhớ rõ ngày hôm qua kết thúc ra sao, bản thân hắn lại ngủ từ lúc nào, nhưng trên người hắn lúc này sạch sẽ thoải mái vô cùng, không có chỗ nào không ổn, chắc hẳn đã được Lam Vong Cơ tắm rửa thu thập thỏa đáng rồi.

Lam Vong Cơ thấy hắn rời giường, liền vươn tay lấy quần áo đã xếp gọn đặt sẵn đầu giường. Ngụy Vô Tiện vô cùng tự nhiên mà vươn tay về phía y, Lam Vong Cơ khựng lại một chút, nhưng cũng không do dự nhiều, bắt đầu giúp hắn mặc y phục, còn dụng tâm vuốt phẳng từng nếp gấp trên kiện quần áo kia.

Ngụy Vô Tiện vừa cúi đầu liền nhận ra, hình như trung y trên người cũng không phải là của hắn. Cũng đúng, hôm qua Lam Vong Cơ trong lúc nhất thời kích động đã xé rách trung y của hắn rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái hắn đang mặc lúc này là của ai.

Ngụy Vô Tiện quan sát nét mặt của Lam Vong Cơ, thấy y đang cúi đầu chuyên tâm làm chuyện của mình, không biết là vô tình hay cố ý mà đến một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười thầm, dứt khoát giữ cho vị Hàm Quang Quân trẻ tuổi này chút mặt mũi, cũng không vạch trần tiểu tâm tư của y. Lam Vong Cơ mặc thêm cho hắn hai kiện áo ngoài, lại quỳ gối bên giường. Lần này, trước khi đi giày cho Ngụy Vô Tiện, y đã nhớ kỹ là phải mặc quần trước. Lam Vong Cơ phục vụ hắn thỏa thỏa đáng đáng xong, Ngụy Vô Tiện cũng không hề lười biếng, cầm lấy dây buộc tóc mà Lam Vong Cơ vừa mua cho hắn, xử lý mái tóc của chính mình. Hai tay hắn gom suối tóc dài ra sau lưng, sau đó cột thành một cái đuôi ngựa cao cao, răng nanh vẫn cắn lấy dây buộc tóc, nói câu rõ câu không với y:

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ