96

2.5K 222 14
                                    

96.

Cách chân núi không xa có một vùng sông nước thật lớn, có mấy hộ nông gia sinh sống quanh đây. Nói kiểu gì Lam Vong Cơ cũng không đồng ý để hắn cõng trên lưng nữa, Ngụy Vô Tiện đánh lén một lần thành công, nhưng làm cách nào cũng không thể lặp lại kỳ tích. Hắn cũng không ép buộc nữa, chỉ luôn mồm nhắc nhở Lam Vong Cơ đi chậm một chút, cẩn thận một chút. Sau đó liền túm lấy ống tay áo Lam Vong Cơ, vung va vung vẩy, nhàn nhã mà thả bước ven hồ, vừa đi vừa nói toàn chuyện trên trời dưới đất.

Ngụy Vô Tiện nói:

"Cô Tô nhiều sông nhiều hồ, rất hợp để chèo thuyền du ngoạn đó."

Lam Vong Cơ không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện vẫn nói tiếp:

"Đáng tiếc bây giờ không đúng mùa, trời lạnh như vậy, cũng không biết trong hồ còn hoa sen hay đài sen không nữa."

Lam Vong Cơ vẫn im lặng như trước. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, trượt tay xuống ống tay áo dài rộng, nhéo nhéo lên mấy ngón tay người kia, nói:

"Lam Trạm, ngươi có đang nghe ta nói không đấy?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Đang..."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Nếu đang nghe thì đáp lại lời ta một tiếng chứ. Nói một câu cũng có mất đi tí thịt nào đâu! Ngươi không nói gì, ta làm sao mà biết được ngươi có nghe thấy hay không."

Lam Vong Cơ nói:

"Được..."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Vừa nãy ta nói đến đâu rồi? À, đài sen."

Lam Vong Cơ đáp:

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Đài sen non ăn cũng ngon lắm, chẳng qua là đừng ra chợ mua, không tươi. Phải ăn cái vừa hái dưới hồ lên ấy, ăn luôn thì mới cảm thấy ngon."

Lam Vong Cơ đáp:

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện lại nói:

"Lúc hái đài sen thì tiện tay hái thêm ít hoa sen lá sen, đem về cắm trong bình ở thư phòng, đẹp luôn!"

Lam Vong Cơ nói:

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói:

"À đúng rồi, hái đài sen mà hái cả thân ấy, mang về cắm trong bình vẫn giữ được độ tươi thêm mấy ngày, ăn vẫn rất ngon."

"..." Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Ta biết."

Hai người đi một lúc, rất nhanh nhìn thấy một hàng thuyền nhỏ ở ven sông, trên bờ còn có một ngư dân đang sửa lại lưới đánh cá. Ngư dân kia ngẩng đẩu nhìn Lam Vong Cơ, bị dung mạo trời ban của y làm cho ngây người, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:

"Công tử... Xin hỏi vị công tử này muốn mua cá hay là qua sông đây?"

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đứng cạnh y, nhưng ngư dân kia lại không nhìn thấy hắn. Lam Vong Cơ không nhịn được nhìn hắn một cái, nhưng người nọ lại không hề hiểu ý mà mở miệng giúp y nói chuyện. Lam Vong Cơ lấy lại bình tĩnh, nói với ngư dân kia:

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ