28.
Hai người ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ liền một đường xuôi về hướng nam, dọc đường còn tiện tay giải quyết rất nhiều việc... Đúng là giống hệt với suy đoán của Ngụy Vô Tiện, đại sự chẳng thấy đâu, mấy việc râu ria vặt vãnh lại có thừa. Vốn dĩ hắn không cần ra tay, thậm chí đến Lam Vong Cơ cũng không cần tự mình động thủ, khi cần thì Tị Trần tự động ra khỏi vỏ, vù vù vù xoẹt qua xoẹt lại trong không trung mấy đường, đến khi ánh kiếm màu xanh lam trong suốt hoàn toàn biến mất thì tất cả mọi chuyện cũng đã được định đoạt rồi. Nói là đi săn đêm, chẳng bằng nói là đi du sơn ngoạn thủy thì đúng hơn.
Nhưng mà ngay cả khi như vậy, Lam Vong Cơ vẫn không mảy may an lòng một chút nào, thường xuyên đem Ngụy Vô Tiện che chở ở sau lưng mình, cũng cố tình không đi đến những nơi nhiều người nhiều miệng. Cứ như thể lúc nào cũng đề phòng dọc đường đột nhiên có người nhảy ra gây bất lợi với Ngụy Vô Tiện vậy. Ngụy Vô Tiện đem tất cả đặt ở trong mắt, mặc dù chưa từng nói thẳng ra, nhưng đáy lòng luôn mềm mại, thỉnh thoảng còn cảm thấy có chút thương tâm. Nhớ lại cái tâm ma tác oai tác quái kia, không nhịn được mà thầm nghĩ: Quả nhiên cái người khắp nơi khắp chốn yêu thương hắn che chở hắn này mới đúng thật là Lam Trạm.
Vốn dĩ lần này sau khi đi vào mộng cảnh, hắn đã hạ quyết tâm phải ôm lấy tất cả trọng trách, để Lam Vong Cơ có thể "nghỉ ngơi" thật tốt một chút. Nhưng mà sau khi tâm ma của Lam Vong Cơ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, hắn mới phát hiện ra rằng, muốn để Lam Vong Cơ thật sự yên lòng, hóa giải khúc mắc, chỉ có thể để y một mực bảo vệ chính mình.
Chấp niệm thực sự của Lam Vong Cơ là gì?
Chính là cái chết của Ngụy Vô Tiện.
Lúc trước y đã không thể bảo vệ hắn, bầu bạn cùng hắn, không thể đứng bên cạnh hắn.
Bây giờ y lại lo rằng, Ngụy Vô Tiện trước mắt y một lần nữa biến thành cát bụi, bị gió cuốn bay.
Cho nên bọn họ mới không thể tỉnh dậy từ mộng cảnh chấp niệm này.
Vậy nên cách giải quyết cũng đã rõ ràng, để cho Lam Vong Cơ hoàn thành những chuyện y chưa kịp làm, để cho những điều không tưởng hoặc bất hợp lý đều trở nên hợp lý... giống như là để Lam Vong Cơ tiếp nhận sự thật rằng mỗi ngày thức giấc đều sẽ thấy Ngụy Vô Tiện an ổn nằm ngủ bên cạnh y, không cần ngạc nhiên hay nghi ngờ, cũng không cần phải lúc nào cũng lo lắng bất an, chấp niệm này tự nhiên cũng sẽ được tháo gỡ.
Mấy ngày sau, hai người bọn họ đi đến một cái trấn nhỏ tương đối sầm uất, vừa đi đến đầu đường lớn thì ngay lập tức bị mùi thơm của rượu ập thẳng vào mặt. Ngụy Vô Tiện hít hít vào một hơi, trên mặt ngay lập tức xuất hiện vẻ thèm thuồng. Hắn ở trong mộng cảnh lâu như vậy rồi mà đến một ngụm rượu cũng chưa được uống qua. Mùi rượu thơm như thế, ngay lập thức khiến con sâu rượu trong bụng hắn ngọ nguậy không yên. Vậy nên, hắn liền dùng khuỷu tay huých huých vào thắt lưng Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh, cười cười lấy lòng, nói:
"Lam Trạm, hay là chúng ra vào uống một chén đi, có được không?"
Vừa nghe thấy hắn nói muốn uống rượu, mày kiếm của Lam Vong Cơ có chút nhướng lên. Dòng người tấp nập qua lại trên đường lớn, thỉnh thoảng còn thấy vài tu sĩ đeo kiếm trên lưng, không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc. Nhưng y lại không muốn làm phật ý Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fanfiction[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...