74

2.6K 237 23
                                    

74.

Lam Hi Thần cũng tiến đến, kéo Kim Quang Dao từ mặt đất đứng lên, nói:

"Tam đệ, sao thế?"

Y vừa quay đầu cũng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên:

"Tại sao Mạc công tử lại ở chỗ này...?"

Kim Quang Dao đáp:

"Đệ không sao, Nhị ca đừng lo."

Hắn phủi phủi tay áo trắng noãn của chính mình, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, vẫn là một biểu tình không chê vào đâu được, bảy phần ngoài ý muốn, ba phần không dám tin, giống như đúng là trong lúc vô tình giúp môn sinh kia thu dọn mảnh vỡ mà nhìn thấy người vậy, nói:

"Huyền Vũ, nghe Nhị ca nói ngươi đang ở Lam gia, ta đang định chút nữa sẽ đi tìm ngươi, sao ngươi lại trốn ở chỗ này?"

Đã lâu lắm rồi Ngụy Vô Tiện chưa từng trải qua biến cố thế này, có chút hoảng hốt mà nhớ lại thời khắc năm xưa một mình đối mặt với sự chất vấn của tiên môn bách gia, một cỗ tâm tình không thể kiềm chế nổi mà bùng phát trong cơ thể hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, hiện giờ mình càng không giống chính mình, hoặc nói đúng hơn, là càng trở nên giống mình của kiếp trước. Khoảng trống mơ hồ trong đại não rất nhanh bình tĩnh lại, khóe môi Ngụy Vô Tiện giật giật, đang muốn mở miệng trả lời thì một bóng dáng màu trắng ngay lập tức đứng chắn trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, phát hiện ra rằng, mặc kệ là Kim Quang Dao hay Lam Hi Thần, ai hắn cũng không nhìn thấy nữa. Lam Vong Cơ che chở phía trước hắn, không nói một lời, nhưng bóng lưng lại vô cùng vững chãi kiên định.

Kim Quang Dao nói:

"Vong Cơ, đệ đây là? Đệ biết Huyền Vũ ở trong này sao?"

Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, trong lòng quả quyết: tương kế tựu kế. Hắn không biết nặng nhẹ mà túm lấy tay áo của Lam Vong Cơ, nắm đến mức trên đấy xuất hiện vài nếp nhăn, cùng lúc đó càng thu người lại phía sau lưng y, giấu không cho Kim Quang Dao thấy mặt mình, thanh âm yếu ớt nói:

"Hàm Quang Quân cứu ta!"

Kim Quang Dao: "..."

Phát sinh chuyện bất ngờ như vậy, ngay cả Lam Vong Cơ cũng cứng đờ cả người.

Không hiểu tại sao Kim Quang Dao dù ở Ôn gia trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn vẫn lạnh nhạt mà lúc này thanh âm cũng đã có chút khác thường, nói:

"Huyền Vũ, ngươi đây là vẫn còn giận chúng ta sao?"

Một chữ "chúng" này, vừa nói rõ rằng chính mình cũng oan ức, đồng thời đem quan hệ của hai người phủi đến sạch sẽ. Ngụy Vô Tiện đúng là thực sự khâm phục mồm mép khéo léo của Kim Quang Dao, hận không thể ngay tại chỗ khen ngợi một trận. Nhưng mà nghĩ lại, nói nhiều sai nhiều, vậy nên hắn kiên quyết ngậm miệng, càng trốn sâu sau lưng Lam Vong Cơ hơn nữa. Kim Quang Dao bất đắc dĩ nói:

"Huyền Vũ..."

Tuy rằng biết là Kim Quang Dao không gọi mình, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy da gà da vịt toàn thân nổi hết cả lên. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của Lam Vong Cơ, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết sắc mặt của y lúc này không thể nào mà tốt được. Kim Quang Dao tiến lên một chút, nhưng Lam Vong Cơ nửa bước cũng không cho phép, giơ một tay ra che chắn Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Dao chỉ có thể ngừng lại, nói:

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ