94

2.5K 226 7
                                    

94.

Lam Vong Cơ đứng đó, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác, trong không khí tràn ngập mùi thuốc đắng nghét cùng mùi máu tanh nồng, Tĩnh thất không có một chút dấu vết nào chứng tỏ Ngụy Vô Tiện đã từng sống ở đây... Cảnh tượng hiện tại, rất giống như lần đầu tiên hắn tỉnh dậy khi tiến vào mộng cảnh của lư hương này.

Nhưng cũng có chỗ khác nhau. Chẳng hạn như, lúc này vết thương trên lưng Lam Vong Cơ còn chưa kết vảy. Hoặc ví dụ như, lần này hắn lấy lại dáng vẻ của chính mình ở kiếp trước. Đầu óc Ngụy Vô Tiện xoay chuyển thật nhanh, thầm nghĩ: nhìn qua hình như Lam Trạm không nhớ gì hết, đây là muốn ta nhắc lại mọi việc một lần nữa?

Những chuyện xảy ra trước đó ngay lập tức lướt qua trong đại não hắn. Mấy đầu ngón tay của Lam Vong Cơ run nhè nhẹ, sau đó liền siết lại thành quyền. Trong lòng hắn đã có dự tính. Giọng nói của Ngụy Vô Tiện cực ôn nhu, nói:

"Lam Trạm, ta là tâm ma của ngươi."

Lam Vong Cơ: "..."

Trong chốc lát, không một ai nói chuyện. Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ hơn hai mươi tuổi trước mặt mình. Lam Vong Cơ cũng có thể coi như bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện trước mặt y. Bỗng nhiên, đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ động.

"?!"

Bên tai vang lên một tiếng gió vút qua, Ngụy Vô Tiện theo bản năng nghiêng người né tránh, hình như có vật gì đó vừa bay sượt qua thắt lưng hắn. Vật đó dừng ở trong tay Lam Vong Cơ, được y cẩn thận đón lấy. Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm, đúng là Vong Cơ cầm vừa được triệu đến. Lam Vong Cơ bình thản nói:

"Có phải là tâm ma hay không, thử một lần là biết."

Dứt lời, mấy đầu ngón tay liền lướt trên dây đàn.

Ngụy Vô Tiện "Ôi!" lên một tiếng, nhanh chóng nhoài người lên giữ tay y lại, nói:

"Được rồi được rồi, không cần gảy nữa. Ta thừa nhận ta không phải là cái tâm ma gì gì đó. Nguyên nhân ta xuất hiện ở đây, là bởi vì cả hai ta đều đang nằm mơ."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, đương nhiên là không tin rồi. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý, việc mình mình làm tiếp tục giải thích:

"Đây là một cái mộng cảnh."

Hắn chỉ chỉ Lam Vong Cơ, sau đó lại chỉ chính mình: "Ngươi, ta, đều đang nằm mơ. Thật ra bên ngoài mộng cảnh đã là mười ba năm sau rồi, chúng ta đã sống cùng nhau lâu rồi."

"..." Lúc này mày kiếm của Lam Vong Cơ mới hơi nhướng lên một chút, đè nén tâm tình mà hỏi hắn: "Có chứng cớ gì không?"

"Chứng cớ? Ta biết rất nhiều chuyện nha." Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên giường, ngoe nguẩy ngón tay trỏ trước mặt, nói: "Ta biết ngươi cái người này chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, một chữ cũng không chịu nói ra. Ta biết ngươi đem đôi thỏ ta tặng ngươi nuôi ở sau núi. Ta biết thật ra ngươi từ trước đến giờ luôn muốn cùng ta săn đêm. Ta biết trong cuộc vây săn ở núi Bách Phượng, chính ngươi là người hôn trộm ta... Lam Trạm, ta còn biết, ngươi yêu ta."

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ