60.
Ngụy Vô Tiện nâng tay, vỗ lên trán mình một cái, tạo ra một tiếng 'bép' thật lớn, phá vỡ dư âm từ câu nói long trời lở đất đang còn phiêu tán trong không khí kia. Tuy rằng sớm đã biết Lam Trạm cái người này không dễ lên tiếng, nếu đã đại khai kim khẩu thì nhất định sẽ đánh đúng trọng điểm, nhưng mà cái kiểu không mở miệng nói được một câu kinh động lòng người thì chết không cam lòng* này, hắn sống qua hai đời vẫn là lần đầu tiên chứng kiến.
(*Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu: một câu thơ trong bài "Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật" của Đỗ Phủ, dịch thơ: "Lời chẳng kinh người, chết chẳng thôi".)
Lam Vong Cơ trong ấn tượng của hắn là thiếu niên bị thúc phụ của y ảnh hưởng quá lớn, chính là một tên tiểu cổ bản không hơn không kém. Còn không thì cũng là một người trải qua năm rộng tháng dài rèn luyện cùng tu dưỡng, đối với mọi việc đều có thể duy trì sự thản nhiên ổn trọng. Cho nên lúc này, Ngụy Vô Tiện hắn mới chợt nhận ra, cho dù là Hàm Quang Quân bát phong bất động, cũng đã từng có một đoạn tuổi trẻ bồng bột kích động như vậy. Chỉ là chính hắn không có cơ hội tận mắt chứng kiến mà thôi.
Rồi xong, lần này thì chấm hết tại đây thật rồi!
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nhà mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngụy Vô Tiện ôm lấy trán, len lén nhìn biểu cảm của Lam Khải Nhân qua mấy kẽ ngón tay, nghĩ xem phải hoa ngôn xảo ngữ thế nào mới có thể đem tai họa mà nam nhân nhà mình nhất thời xúc động gây ra cứu vãn lại... Từ trước đến nay đều là hắn gây chuyện còn Lam Vong Cơ đi giải quyết hậu quả, hiện giờ đổi lại đến lượt hắn phải vì đối phương mà xoay xở. Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng Ngụy Vô Tiện lại có chút kích động.
Nhưng mà, Lam Khải Nhân lại không phản ứng mãnh liệt giống như hắn tưởng tượng.
Không quăng chén, cũng không tức giận mắng mỏ, thậm chí đến nửa câu chất vấn hay chỉ trích cũng không nói ra, chỉ trợn trừng hai mắt, không dám tin mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng:
"Vong Cơ, không phải con..."
Hai đầu vai Lam Vong Cơ run lên, hai mắt Ngụy Vô Tiện co rút lại, đứng phắt dậy, phốc một tiếng quỳ xuống bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn cũng không để tâm xem hành động này có hợp lý hay không, liều lĩnh mà ngắt lời Lam Khải Nhân, lên tiếng trước khi ông kịp hỏi gì đó:
"Lam tiên sinh, Lam Trạm y là nhất thời xúc động cho nên mới...!"
"..." Sự chú ý của Lam Khải Nhân đúng là chuyển từ Lam Vong Cơ sang hắn. Không hiểu vì sao, đối mặt với ánh mắt bỗng dưng già nua đi rất nhiều kia, trong ngực Ngụy Vô Tiện lại dâng lên một trận run rẩy, khiến những câu nói sắp sửa thốt ra từ miệng hắn đều một lần nữa được nuốt ngược xuống bụng. Im lặng một lúc, Lam Khải Nhân mới khoát tay áo, nói với Ngụy Vô Tiện:
"Mạc công tử, mời cậu ra ngoài trước đi."
Ngụy Vô Tiện: "Vãn sinh..."
Hắn còn muốn nói thêm, nhưng thấy Lam Hi Thần ném cho hắn một ánh mắt ra hiệu, cổ họng bỗng dưng nghẹn lại. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ vẫn một mực cúi đầu bên cạnh, mím chặt môi, chống đầu gối đứng lên, bước theo Lam Hi Thần ra ngoài. Cánh cửa sau lưng hắn đóng lại, phát ra một tiếng vang nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?
Fanfic[MĐTS - Vong Tiện][Edit] Hà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 泠依惜 - Linh Y Tích Nguồn: https://juexixi.lofter.com/ Trans: Quick Trans Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H Tình tr...