43

3.5K 297 34
                                    

43.

Ngụy Vô Tiện vốn còn tưởng khối thân thể này đã tiến bộ lên không ít, chịu loại vết thương mức độ như vậy cũng không hôn mê bất tỉnh. Nhưng lại chẳng hề nghĩ đến không phải là không, mà là chưa đến lúc. Lam Vong Cơ vừa ngự kiếm đem hắn rời khỏi thôn trang kia không lâu, hắn liền cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi trong ngực Lam Vong Cơ.

Giấc ngủ này sâu vô cùng, đến khi hắn tỉnh dậy, mở mắt ra thì đã thấy đỉnh màn màu trắng quen thuộc đến cực điểm.

"..."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện vẫn còn mơ hồ, có chút ngẩn ngơ mà nghĩ, không phải là hắn đã "tỉnh" dậy từ mộng cảnh của lư hương rồi đấy chứ. Vừa mới chớp mắt hai cái định xem xét tình huống xung quanh thì bên cạnh liền truyền đến một giọng nói nôn nóng mang theo chút kích động:

"Ngụy Anh!"

Khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của Lam Vong Cơ đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp mở miệng đáp lại y thì đã bị đối phương ôm lấy. Lam Vong Cơ đang ôm hắn, cả người nhẹ run lên, không biết là do lo lắng hay vui mừng, muốn ôm chặt nhưng lại không dám dùng sức, chỉ có thể đem hắn giam trong lồng ngực. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: mình không báo trước một tiếng hôn mê lâu như vậy, chắc chắn là dọa Lam Trạm sợ rồi. Nhưng đâu còn cách nào, chính bản thân hắn cũng không nghĩ đến mà.

Hắn vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ, ra hiệu cho y yên tâm, nói:

"Lam Trạm, đừng sợ, ta không sao. Kia, ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Lam Vong Cơ vẫn chưa nhấc đầu lên khỏi vai hắn, buồn bực nói:

"Ba ngày."

Ngụy Vô Tiện lạc quan nghĩ, ít nhất thì so với lần trước cũng tỉnh sớm hơn một ngày, hắn vẫn là tiến bộ rồi... Nhưng mà ẩn dưới ngữ điệu bất biến kia của Lam Vong Cơ, hắn lại nghe được thật nhiều thật nhiều lo lắng cùng một chút ủy khuất, khiến đáy lòng hắn cũng một phen dậy sóng, không biết là ngọt ngào nhiều hay thương tiếc lớn. Hắn nói:

"Xin lỗi ngươi Lam Trạm, ta hôn mê lâu như vậy, nhất định là dọa ngươi rồi."

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói:

"Ta mới phải xin lỗi."

Rõ ràng là đã hạ quyết tâm phải bảo vệ hắn, vậy mà vẫn để hắn bị thương.

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng:

"Được rồi, mọi chuyện đều xong xuôi rồi mà."

Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Lam Vong Cơ giống như dỗ dành tiểu hài tử vậy. Bỗng dưng nhớ đến một chuyện, nghiêm mặt một chút, hỏi:

"Đúng rồi, huynh trưởng của ngươi đâu?"

Lam Vong Cơ cực kỳ vội vàng mang hắn về đây, chắc hẳn là muốn để y sư của Vân Thâm Bất Tri Xứ cẩn thận chữa trị cho hắn, xong rồi còn để hắn ngủ ở phòng y... Nếu Lam Hi Thần có ở đây, sao có thể không qua hỏi thăm, thậm chí có khi còn thêm phần nghi ngờ thân phận của hắn. Lam Vong Cơ đáp:

"Huynh trưởng đi Kim Lân đài dự Thanh Đàm hội rồi."

Hết sức may mắn, đúng là trời cũng giúp hắn mà. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở phào một cái, đỡ mất công thăm dò, lại hỏi:

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ