Chap 1: Gặp gỡ!

978 43 2
                                    

Nắng vàng rực rỡ trải dài trên những con đường trên những tán lá ngọn cây. Cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái lạ thường.
Những tia nắng mai len lỏi qua những khe hở chiếu rọi vào khuôn mặt đang ngái ngủ vùi mình trong chiếc chăn ấm áp. Hé mở đôi mắt đen cậu nhìn những tia nắng sớm mai vàng rực khẽ cảm thán 1 câu. "" Hẳn hôm nay sẽ là ngày đẹp trời"""
Vươn vai đầy sảng khoái nhanh chóng xuống giường bắt đầy cho một ngày đầy năng động.
Cậu chàng trai 19 tuổi là ca sỹ độc quyền công ty  giải trí New Star. Nói đúng hơn công ty này là một trong những công ty của gia tộc lừng danh nhà cậu ở đất nước Thái này. Nhưng ít người biết được cậu chính là chủ của công ty này. Mọi công việc đều được giao cho Plan một người anh họ cũng là người bạn thân trí cốt của cậu. Ngoài đam mê ca hát cậu còn niềm đam mệ bất diệt với chụp ảnh. Với vẻ ngoài hút hồn bao cô gái bên trong là quý tử của gia tộc lớn mà không mấy ai biết. Cậu chính là con trai quý tử gia tộc Tanapon. Không ai khác chính là ca sỹ trẻ tài năng với lượng fan hùng hậu và nhiều năm trong nghề. Ca sỹ Perth Tanapon!

Thức dậy với tinh thần cự kỳ thỏa mái mà hôm nay lại không có lịch trình gì. Không thể để phí một ngày đẹp như này được. Nghĩ vậy cậu liền lấy cái máy ảnh yêu quý., gọi cho Plan rủ đi cùng, rồi ngụy trang kín đáo bước vội ra ngoài.
Tới một quán cafe khá đẹp có nhiều góc chụp cậu rất hài lòng. Phóng tiêu cự của máy ở mức cực đại nhìn lên dãy bàn trên tầng mà chụp. Chợt cậu dừng lại ở khuôn mặt 1 chàng trai mà cậu phải thốt lên "" Người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời"" theo như cậu nhìn thấy. Chàng trai ấy có khuôn mặt nhỏ xinh đường nét cân đối hài hòa. Đôi mắt long lanh có chiều sâu. Cặp chân mày thanh tú sóng mũi cao và đôi môi căng mọng đỏ hồng như cánh hoa đào. Nước da thì ôi thôi trắng như những bông tuyết. Làm cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ mât mấy phút. Người ấy cười lên một cái làm trái tim cậu lệch đi hẳn một nhịp. Mải mê ngắm nhìn người con trai xinh đẹp qua ống kính máy hình cậu cũng không ngại ngần mà chụp không biết bao nhiêu tấm hình. Mọi cử chỉ biểu cảm của người ấy cậu đều thu lại như một chiến tích....
......
Chụp chán chê cậu quay lại chỗ Plan đang ngồi chờ mình. Vừa đi vừa xem lại những bức hình mình vừa chụp mà cậu không để ý xung quanh...
Rầm.....
Cậu va phải ai thế này? Lúc lấy lại thăng bằng thì người cậu va phải đang ngã sóng soài dưới bậc cầu thang. Áy láy vì mình làm người ta ngã cậu vội vàng lại đỡ giọng nói đầy lo lắng.

- Xin lỗi tôi không cố ý. Anh có sao không?
Người ấy ngẩng lên khi nghe cậu nói. Đôi mắt long lanh của người ấy ngay lập tức thu hút cậu đắm chìm mà nhìn vào đầy say đắm.

Cái gì đây? Không phải là người con trai lucd nãy cậu chụp sao? Mà bây giờ còn ngay trước mặt cậu tay trong tay nữa chứ.
Một tiếng "sẹt" ngang qua đầu cậu. Cậu sao thế này sao lại bối rối như thiếu nữ mới biết yêu vậy chứ? Trái tim còn có vấn đề hơn đập rộn ràng như chưa được đập bao giờ. Ngây ngốc mà nhìn chằm chằm người đối diện. Một giọng nói vô cùng ngọt ngào vang lên làm cậu bừng tỉnh cơn mộng mị.
- Cảm ơn tôi không sao. Cũng không phải hoàn toàn do cậu mà. Cũng vì tôi vội đi quá nên mới vậy thôi.
Chết cậu rồi người gì đâu đã đẹp hết phần người khác giọng nói thì ngọt như kẹo bông đã vậy còn lịch sự thân thiện nữa chứ. Giờ nhìn toàn bộ cơ thể mới thấy người này dáng cũng đẹp nữa. Cậu bị người ta hấp dẫn thật rồi.
Ngại ngùng cậu lên tiếng.
- Anh đừng vậy chứ làm tôi ngại hơn à. Chân anh sao không để tôi chở đi bác sỹ.
Ái ngại vì người trước mặt quá nhiệt tình. Anh vội vàng từ chối.
- không sao thật mà tôi có đi xe tới cậu đừng lo.
Nói xong anh toan quay đi vì giờ anh cũng đang rất vội. Nhưng cái chân sao thế này sao lại đau vậy chứ muốn bước đi cũng không được. Cơn đau nơi mắt cá ập đến khiến anh khẽ nhăn mặt kêu lên 1 tiếng. '""A.a.""

Nghe một tiếng A của anh mà cậu đã vội vàng lật đật chạy lại đôi mắt hiện đầy nét lo âu. Nhẹ đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhanh chóng xem vết thương cho anh. Cậu liền nói.
- Chân anh bị trật rùi không lái xe được đâu để tôi chở đi bác sỹ mới được.
- Vậy không phiền cậu đâu để tôi gọi người nhà tới đón cũng được.
Nói dứt câu anh liền gọi cho một người với khuôn mặt rất háo hức mong chờ.
- Anh à! Em bị trật chân không đi được anh tới đón em được không ở.....
Không để anh nói hết câu đầu dây bên kia một giọng nam trầm trầm lên tiếng.
-Anh đang rất bận em gọi taxi về rồi kêu bác sỹ tới khám.
Không để anh kịp nói gì người ấy đã cúp máy.
Cậu đứng bên nghe toàn bộ cuộc nói chuyện không ngại ngần lên tiếng nói tiếp.
- Anh đừng ngại. Xe anh ở đâu để tôi chở về. Tôi có đi cùng bạn tí bạn tôi sẽ tới đón nên anh đừng lo.
Nói xong cậu liền lên chỗ Plan nói chuyện đưa chìa khóa xe của mình cho Plan rồi đi.

Không thể nào từ chối thêm anh chỉ đành đồng ý.
Trên đường về anh nhờ cậu ghé trường mầm non đón 1 cậu bé tầm gần 3 tuổi khôi ngô tuấn tú và có nhiều nét giống anh và quan trọng là cậu bé gọi anh là papa Không nén được tò mò cậu liền hỏi.
- Đây là con trai anh hả anh lấy vợ rồi sao?
Không nhận được câu trả lời chỉ nhận được một cái gật nơi anh. Cả hai đều im lặng không nói thêm gì chỉ lâu lâu 2 ba con lại nói đùa vui vẻ.

Đến nhà anh một ngôi biệt thự lớn sang trọng thiết kế tinh sảo tỷ mỷ khuôn viên rộng lớn. Anh cúi đầu cảm ơn cậu nhanh chóng cùng người làm đi vào nhà.
Gọi Plan tới đón cậu ngẩn ngơ suy nghĩ tới vẫn đề gì mà chính cậu cũng không hiểu.
Trên đường đi về cậu không khỏi tò mò về anh liền hỏi Plan.
- Plan anh có biết người em va phải lúc nãy là ai không?
Không kìm được buồn cười Plan cười ngặt nghéo. Lần đầu tiên cậu quan tâm tớ một người mà lại là con trai. Làm Plan một phen bất ngờ. Bắt đúng sóng Plan cứ thế tuôn trào cảm xúc mà nói.
- Người mà mày va phải ấy là Saint Suppapong 22 tuổi là vợ của Win Tongraya. Ông chủ của tập đoàn xây dựng hàng đầu nước mình đó.
Không khỏi giật mình vì thông tin của Plan vừa nói cậu gấp gáp hỏi lại.
- Anh nói cái gì là vợ của Win Tongraya ư sao em chưa bao giờ nghe nói vậy còn đứa bé kia là con của hai người sao?
Plan lại lên giọng nói cho đứa không quan tâm chuyện đời kia mà nay quan tâm đúng chàng trai đã có chủ.
- Thì mày cũng hiểu đó trong giới kinh doanh thì mấy ai giám công khai giới tính thật đâu. Mà huống gì Win lại là một ông chủ có tiếng vậy mà. Saint và Win lấy nhau cũng 4 năm rồi. Nghe đâu mẹ Saint bị bệnh nặng không có tiền chạy chữa chính Win là người giúp á. Xong rồi 2 người lấy nhau 1 thời gian thì mẹ Saint qua đời. nhưng đứa bé là con của Saint thôi..
Nhìn Plan có vẻ nghi ngờ cậu hỏi.
- Anh làm gì mà hiểu rõ người ta vậy?
- Thì Saint là bạn thân của Mean người yêu tao mà.

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cậu không hiểu bản thân mình sao lại quan tâm tới người ta như vậy? Còn thấy hụt hẫng mất mát khi nghe người ta đã là vợ của người khác.....
......

Còn về phía Saint sau hôm tình cờ gặp Perth thỉnh thoảng nghĩ tới anh lại bật cười một mình. Người ấy là ai anh cũng không giám hỏi. Đến mặt cũng không nhìn thấy chỉ nhìn thấy đôi mắt đen biết cười và hàng lông mày cong cong rạch 1 đường nhỏ ngay đuôi. Cả người mặc một bộ đồ đen mũ lưới trai đen khẩu trang đen giầy đen thật đặc biệt......
......
Lần đầu gặp gỡ ngỡ không nghĩ rằng sẽ có lần sau nhưng định mệnh xoay vần lại cho họ gặp lại nhau lần nữa...

____________________€________________

Xin chào các bạn như đã hứa buổi trưa là mình sẽ cố gắng viết cho xong chap 1 và đăng luôn cho nóng nek.
Vẫn như truyện trước mình không nghĩ quá nhiều chỉ nghĩ tới đâu là viết tới đó. Nên từ ngữ sẽ không được hay không được mỹ miều như các truyện của những Au khác. Vì vậy vẫn mong các bạn đọc có gì không hay rồi không đúng sẽ cho mình ý kiến với nha. Cảm ơn nhiều. 🙏🙏🙏
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nak

PerthSaint :Tôi yêu anh chàng trai màu nắng! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ