Chap 22: Chuyện tốt và bóng đèn??

564 34 19
                                    

Mặc dù về đến nhà trời đã khuya rồi mà lạ một điều bé con vẫn chưa ngủ, vẫn cố thức mà đợi 2 người về. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa  bé con liền chạy vội ra ôm chầm lấy cậu miệng vẫn không ngừng tíu tít nói cười.
- Chú Perth hôm nay Sin có xem chú biểu diễn bao ngầu a! Mà sao chú bảo căn phòng ở nhà chú là phòng bí mật không được cho ai biết vậy mà giờ chú cho mọi người biết hết vậy?
Không hài lòng vì đã khuya rồi mà bé con vẫn chưa ngủ anh lên tiếng trách mắng.
- Sinsin sao giờ này con còn chưa ngủ có biết muộn lắm rồi không?
Đang vui mừng là vậy mà nghe anh mắng bé con liền xụ mặt xuống một đống miệng thì chu ra vẻ hờn dỗi. Làm cậu không thể không liên tưởng tới vẻ mặt của anh khi hờn dỗi. Ôm bé con bế vào sofa ngồi giọng đầy cưng chiều nói với bé con.
- Vậy là Sin chờ chú về chỉ để hỏi vậy thôi sao? Có biết là trẻ con ngủ muộn vậy rất không tốt cho sức khỏe không? Lần sau không được vậy nữa nhé giờ thì ngủ đi muộn rồi mai chú kể con nghe được không?
Chớp chớp đôi mắt to tròn khuôn mặt ngây thơ tỏ vẻ hiểu lời cậu nói bé con ngoan ngoãn lên tiếng.
- Sinsup hiểu rồi nhưng Sin muốn ngủ cùng baba cơ!
"" Ầm"" bao nhiêu suy tính trong lòng cậu đột nhiên tan vỡ chỉ vì một câu nói của bé con. Còn đâu đêm cuồng nhiệt ngọt ngào mà cậu nghĩ cơ chứ. Không lẽ giờ đi tranh baba của đứa trẻ 6 tuổi sao. Nghệt mặt nhìn anh vẻ mặt đầy ấm ức và tiếc nuối như hàm ý muốn anh lên tiếng phân xử vụ này. Vậy mà anh chưa kịp nói gì bé con đã nhanh nhảu lên tiếng phá tan dự định tiếp theo của cậu.
- Baba với chú Perth ngủ cùng Sinsup nha con sẽ nằm giữa hai người a!
Không để cậu và anh kịp phản ứng gì bé con đã kéo tay hai người về phòng của anh nơi có cái giường ấm áp và rộng rãi.
Dù tiếc nuối ấm ức trong lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi nghe lời bé con chỉ với hi vọng bé con nhanh chóng say giấc. Nào ngờ không như dự tính bé con lên giường con huyên thuyên vui vẻ nói chuyện mãi mới ngủ. Mà lúc ngủ rồi còn ôm cậu chặt cứng. Bất lực trước bé con cậu đành ngậm ngùi mà tâm sự cùng anh cho tới khi buồn ngủ mà quên đi ham muốn của bản thân.
- Saint em ngủ chưa?
Đáp lời cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng êm ái pha lẫn chút trêu ghẹo của anh.
- Anh chưa ngủ sao còn tính làm gì nữa hả?
- Ờ! Anh tính làm gì đó thì sao nào?
Biết cậu hờn giận vì lời trêu trọc của mình anh liền đưa tay vòng qua bé con nắm lấy bàn tay ấm của cậu. Ánh mắt thiết tha nhìn cậu với giọng nói đầy nhẹ nhàng cưng chiều.
- Anh giận hả? Em xin lỗi em không cố ý trêu anh đâu đừng giận e nữa. Hôm nay thực sự em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh nhé!
Đáp lại lời anh nói bằng cái siết chặt tay. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương đầy si mê. Giọng trầm ấm như rót vào tai.
- Anh không giận em đâu! Như bây giờ cũng tốt mà, nếu làm gì thì đâu có nói chuyện được thế này phải không? Những điều hôm nay anh làm không chỉ vì em mà còn vì anh nữa. Nếu không vậy sao anh được nghe những nỗi niềm em giấu kín chứ.
- Anh đáng ghét biết thế em không nói nữa rồi.
- Biết trước thì đã sao dù gì em cũng là vợ của anh thôi! À anh có chuyện này muốn hỏi em. Anh đã điều tra ra được ai là người tung tin cho báo trí biết về quá khứ của em rồi em muốn anh sử lý sao?
- Em cũng đoán ra được là ai nên anh không cần phải nói đâu. Em cũng không muốn anh phải xử họ sao đâu dù sao cũng là sự thật trước sau gì mọi người cũng biết à.
- Nhưng người đó luôn gây khó dễ cho em mà không lẽ em không muốn họ bị trừng trị sao?
- Không cần đâu anh! Tại vì ban đầu họ đã không yêu thích em rồi không có thiện cảm với em nên họ mới làm thế thôi. Vậy thì làm sao mình ngăn được khi họ ghét mình cơ chứ.
- Vậy tất cả nghe theo em còn bây giờ muộn rồi em ngủ đi mai là ngày dài với em đó. Ngủ ngon nha vợ của anh!
Đáp lại lời cậu bằng giọng nói cự kỳ nhỏ xen lẫn chút ngượng ngùng xấu hổ của anh.
- Dạ! Vậy anh cũng ngủ đi nha. Ngủ ngon nhé chồng của em!

PerthSaint :Tôi yêu anh chàng trai màu nắng! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ