Chap 14: Tất cả nhờ Sin Suppapong!

544 32 16
                                    

Mỗi người một nỗi đau một nỗi tổn thương riêng không ai là  không đau. Nhưng cái tôi trong người quá lớn họ không cho phép bản thân mình gục ngã không cho phép mình vì người ta mà động lòng.

Cứ vậy cậu vì nghĩ anh còn yêu người muốn quay về bên người nên mới không đồng ý chấp nhận tình cảm của cậu. Nên dù yêu anh rất nhiều nhưng vẫn ép bản thân buông bỏ tình cảm ấy xuống. Ép bản thân mình không được quan tâm anh không được tới tìm anh không được đau lòng trước mặt anh. Cậu lạnh lùng khi gặp anh rồi sau lưng lại gặm nhấm nỗi đau nơi căn phòng chứa toàn hình của anh.

Còn anh đau vì những lời nói cậu dành cho mình. Anh không muốn mở lòng nữa vết thương ấy nó quá sâu sâu hơn vết thương trước rất nhiều. Anh lo sợ anh khép mình vào thế giới của riêng mình. Trước mặt cậu anh tỏ ra mạnh mẽ tỏ ra cứng rắn lạc quan vui vẻ. Nhưng sau lưng lại bật khóc  trong lặng thầm trong cô đơn. Cứ vậy anh càng thu mình trong lớp vỏ mạnh mẽ của mình chỉ biết đến công việc không bận tâm tới bất cứ ai. Với anh giờ chỉ có bé con là lẽ sống duy nhất của bản thân....
.......

Hai người từ xa lạ trở nên thân quen rồi lại từ thân quen lại hóa thành xa lạ. Cả cậu và anh đều cố gắng tránh gặp mặt nhau mọi lúc mọi nơi. Kể cả nhiều nhạc sỹ có ý mời anh và cậu song ca với nhau cậu cũng lạnh lùng gạt bỏ. Những sự kiện có mời cả anh và cậu thì cậu cũng không nhận lời. Khoảng cách 2 người vốn đã xa nay lại càng xa hơn. Trông thấy hành động thái độ cậu dành cho mình mà thâm tâm anh không khỏi đau nhói. Tất cả đều vụn vỡ ra thành từng mảnh chua xót cho chính mình..

Anh thì vẫn vậy vẫn ôn hòa lịch sự ở mức cần thiết. Vẫn chăm chỉ làm việc và chăm sóc bé con. Vẫn đều đặn hàng tháng dẫn bé con đi khám định kỳ thời gian rảnh dẫn bé con đi chơi đi nghỉ dưỡng. Thời gian cứ lặng trôi cậu và anh cũng không liên quan gì đến nhau cũng hơn nửa năm. Anh đã không còn khóc khi nghĩ tới cậu. Đã phần bào gạt bỏ được nỗi đau của ngày hôm ấy.

Nhưng cậu thì khác thời gian trôi qua cơn giận cũng nguôi ngoai nỗi đau trong lòng không còn hiện diện mà thay vào đó là nỗi nhớ dày vò tâm can. Đúng cậu nhớ anh rất nhớ anh. Cứ tưởng thời gian sẽ khiến cậu quên anh nhưng không cậu càng yêu anh nhiều hơn. Cứ nhớ anh cậu lại vô thức đi theo anh. Theo những bước chân của anh. Cứ vô thức lặng thầm như vậy. Càng chua xót hơn khi anh vẫn vậy vẫn đơn bóng 1 mình mà không có Win bên cạnh. Không lẽ ngày ấy cậu bỏ qua điều gì không lẽ cậu đã hiểu nhầm anh. Suy nghĩ ấy làm trái tim cậu lại run rẩy đầy đau đớn. Hối hận cậu rất hối hận vì những gì đã gây ra cho anh. Vì sự ghen tuông mù quáng hờn giận vô cớ đã đẩy anh ra xa cuộc đời cậu. Muốn rất muốn đến bên anh để được quan tâm anh như ngày nào. Nhưng làm sao mà tới gần anh được khi cậu là người gây cho anh vết thương sâu. Quay lại giống như những ngày đầu tình cờ gặp anh cậu lại lặng lẽ ngắm nhìn anh tự xa rồi lặng lẽ chụp lại tất cả biểu cảm những cung bậc cảm xúc của anh với hy vọng ngày nào đó cậu sẽ có hội được gần anh lần nữa......
.........

Anh hôm nay buổi có buổi chụp hình cho bộ siêu tập sắp ra mắt của nhãn hàng thời trang. Buổi sáng tới công ty tập luyện. Chuẩn bị tới địa điểm chụp thì nhận được cuộc gọi từ cô giáo của bé con. Lo sợ bất an hoảng loạn lao thẳng ra sảnh công ty mà không nhìn ngó gì xung quanh.
""Rầm"
Một tiếng va chạm vào người đối diện anh cũng không quan tâm là ai chỉ vội đứng lên tiếp tục chạy. Một lực kéo một cái nắm tay quen thuộc làm bước chân anh khựng lại. Giọng nói trầm ấm thân quen cất lên làm bao nỗi lo lắng bất an trong lòng anh trào dâng.
- Anh đi đâu mà vội vậy. Chưa tới giờ chụp hình đâu cứ bình tĩnh mà đi.
Bật khóc ngay lúc nghe giọng nói ấy anh đã bật khóc nức nở giọng nói đứt đoạn đầy lo lắng.
- Sin.. bé Sin hức hức... Sin bị...
Thấy anh lo lắng bất an tới nỗi không nghĩ gì tới hình tượng trước bao người mà bật khóc. Thì cậu hiểu đã có chuyện sảy ra với anh rồi. Dù cho có bất cứ gì sảy ra anh vẫn mạnh mẽ duy chỉ có bé con thì anh không còn đủ tỉnh táo đủ mạnh mẽ nữa rồi. Không ngần ngại nắm chặt tay anh cậu kéo xuống lấy xe. Dùng giọng thật dịu dàng mà trấn an anh.
- Saint ngoan không sao đâu có em đây rồi. Anh bình tĩnh nói em nghe chuyện gì đã sảy ra được không?
Cảm nhận được bàn tay ấm áp giọng nói dịu dàng quan tâm của cậu. Như vớ được phao giữa dòng nước lũ anh dần lấy lại tinh thần bình tĩnh nói cậu nghe.
- Sin bị ngất đang được cô giáo đưa đi bệnh viện. Anh sợ lắm hức hức.
Vòng tay qua nhẹ kéo anh vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng hao gầy để giảm tiếng nấc nghẹn ngào của anh. Nhẹ giọng an ủi cậu nói.
- Không sao giờ em sẽ chở anh tới bệnh viện đừng lo gì nữa có em luôn ở đây cùng anh mà.
Nói xong cậu cho xe chạy tới bệnh viện không cần suy nghĩ. Tới nơi cậu vẫn không quên mình và anh đều là người của công chúng. Cẩn trọng đeo khẩu trang rồi trùm mũ áo khoác lên cho anh. Còn cậu thì đeo kính khẩu trang và đội mũ. Cả hai tiến thẳng vào phòng cấp cứu. Hai tiếng dài trước phòng cấp cứu cả anh và cậu đều trong tìn trạng sốt ruột như ngồi trên đống lửa lo lắng bất an bao trùm cả không gian.
Lâu lâu tiếng nấc nghẹ của anh lại khẽ rung khiến tim cậu lại nhói theo từng cơn. Nơi đây nhiều người qua lại cậu không thể cứ vậy mà ôm anh vào lòng mà vỗ về an ủi. Chỉ thỉnh thoảng đặt nhẹ bàm tay lên vai anh vỗ nhẹ vài cái an ủi.
Chợt nhớ ra công việc cậu liền gọi cho Plan sắp xếp hủy bỏ mọi lịch trình công viêc của anh và cậu trong tuần tới....

PerthSaint :Tôi yêu anh chàng trai màu nắng! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ