Sau chuyến lưu diễn cậu trở về với cơ thể mệt mỏi vì mất ngủ, tinh thần thì tồi tệ. Dù mọi việc ở nhà đều bị mọi người giấu không nói với cậu nhưng không có nghĩa là cậu không biết gì.
Cậu biết hết biết tất cả mọi chuyện đã sảy ra với anh và cậu. Biết anh phải mệt mỏi thế nào khi một mình chống trọi với bao sóng gió bủa vây. Cậu cũng biết anh đã tuyên bố chia tay cậu và cũng rút khỏi giới showbiz. Cậu không giận cũng không trách gì anh. Mà cậu lại càng hiểu càng thương anh nhiều hơn. Chỉ vì lo cho cậu mà anh chấp nhận chịu tổn thương đau đớn như vậy. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải buông tay người mình yêu khi còn yêu cơ chứ. Chắc hẳn anh phải yêu cậu nhiều lắm mới quyết định như vậy. Nghĩ vậy cậu lại thương anh yêu anh nhiều hơn.
Anh buông tay cậu không phải vì hết yêu vậy không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận buông tay anh. Cậu sẽ níu bàn tay ấy sẽ giữ tình yêu của anh và cậu. Sẽ cho những người ngoài kia biết được tình cảm của cậu và anh là chân thành là xuất phát từ con tim chứ không phải là tình yêu chớp nhoáng tạm bợ. Sẽ chứng minh cho mọi người thấy ngoài anh ra thì sẽ không có ai khác phù hợp với cậu.Giờ đây cậu phải cố gắng bảo vệ tình yêu của mình trước bão giông.
Điều đâu tiên cậu làm là đi tìm anh. Anh là người luôn tỏ ra mạnh mẽ đương đầu với mọi chuyện mọi người. Nhưng thực tế anh là người rất yếu đuối với tâm hồn nhạy cảm. Cậu phải đến bên anh để an ủi tâm hồn anh..Tim đau nhói từng cơn khi nghĩ tới cậu, nghĩ tới cảnh cậu sẽ như thế nào khi về nước và biết chuyện anh chia tay với mình rồi anh giải nghệ. Nghĩ tới đó là nước mắt anh không thể ngừng rơi, cứ âm thầm lặng lẽ rơi trong bóng đêm một mình. Để ngày mai khi trời sáng ai cũng thấy một anh mạnh mẽ một anh không biết đau không biết khóc. Sự việc đi tới nước này không ai muốn. Anh làm cậu đau lòng thất vọng nhưng anh cũng đau không kém cậu. Anh đau nỗi đau của người còn yêu mà phải buông tay người mình yêu.
Ngồi đây cô đơn không có ai kề bên, nơi căn nhà anh nơi mới vài tuần trước anh với cậu vẫn còn cười nói cùng nhau. Cùng nhau ăn những bữa ăn đơn giản cùng nhau xem bộ phim yêu thích và trải qua những chiếc hôn nồng ấm. Anh nhớ cậu nhớ đếm quặn đau cõi lòng nỗi nhớ miên man khiến thần trí mông lung tới mức cậu tới đứng trước mắt mà anh cứ nghĩ rằng là ảo giác.
Không ngần ngại anh chạy tới vòng tay qua tấm lưng rộng mà ôm chặt cậu vùi mặt vào bờ ngực ấm áp ấy mà bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nức nở mà nói trong vô thức.
- Perth à em nhớ anh lắm nhớ rất nhiều nhiều tới mức bây giờ sinh ảo giác được gặp anh được ôm anh. Em biết đây chỉ là ảo giác mà thôi nhưng em vẫn muốn tin là thật. Hức hức...
Cảm nhận được bàn tay ôm chặt lấy vòng eo của mình anh hốt hoảng đẩy người trước mặt ra tay dụi dụi mắt như kiểm chứng điều gì. Khuôn mặt thì ngơ ngác nước mắt tèm lem. Thật khiến người nhìn không khỏi đau lòng.
Không để anh phải nghĩ mình bị ảo giác cậu kéo nhẹ thân hình vốn đã mảnh mai của anh giờ lại gầy đi trông thấy vào lòng mà vỗ về mà an ủi.
- Là anh! Anh đã trở về cùng cục bông nhỏ của anh không phải là ảo giác đâu. Anh cũng rất nhớ em nhớ nhiều lắm nhớ em tới đau lòng đó em biết không?
Không tin vào những gì mình nghe là thật không suy nghĩ anh đưa tay lên cắn 1 nhát thật mạnh. Một cảm giác đau nhói nơi cổ tay anh biết rằng đó không phải là ảo giác mà là thật là anh đang trong vòng tay của cậu. Vội vàng đẩy cậu ra anh lớn tiếng nói.
- Em tuyên bố chia tay anh rồi không còn là người yêu của anh nữa nên anh không được ôm em. Anh đi về đi không kẻo fan của anh nhìn thấy họ lại bảo em quyến rũ anh lại bảo em mặt dày mà bám lấy anh.
- Vậy em hãy làm như họ nói đi hãy quyễn rũ anh hãy mặt dày mà bám lấy anh đi anh muốn được như vậy.
Tức giận khi trong lúc mọi chuyện rối ren vậy mà cậu vẫn đùa vui được. Anh bực bội mà gắt lên với cậu.
- Em không đùa với anh đâu anh về đi. Em không muốn thấy anh nữa.
- Không muốn gặp anh vậy người nào vừa thấy anh đã chạy lại ôm anh còn vừa khóc vừa nói nhớ anh vậy?
Đuối lý không nói lại được cậu anh giận dỗi bỏ ra sofa ngồi không thèm đối diện với cậu.
Biết anh giận dỗi vì mình đùa quá trớn lại gần ngồi xuống cạnh anh. Nhẹ siết bàn tay nhỏ ấy thật chật cậu khẽ nói.
- Anh xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm xin lỗi em vì đã không ở bên em khi sóng gió ập tới đã hứa sẽ bên em bảo vệ em mà lại để em một mình chống trọi với mọi thứ là anh sai. Nên xin em đừng giận anh nữa được không, xin em hãy cứ ở yên đây chờ anh mấy ngày nữa thôi anh sẽ khiến cho mọi người thấy anh yêu em nhiều như thế nào, cho mọi người biết ngoài em ra thì chẳng ai là phù hợp với anh. Đợi anh thêm chút nữa được không em?
- Giờ anh chứng minh thì có nghĩa lý gì nữa đâu. Khi ai cũng biết chúng ta chia tay rồi. Vậy là lừa dối người hâm mộ đó anh biết không?
- Chia tay chỉ 1 phía em thôi chứ anh chưa lên tiếng gì mà. Nên không có gì là lừa dối ở đây em hiểu không?
Bật khóc trước tình cảm của cậu dành cho mình. Dù cho anh buông tay cậu vậy mà cậu vẫn không hờn giận oán trách gì anh vẫn lo lắng cho anh. Nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ giọng khàn đi vì khóc anh nức nở nói.
- Anh không giận không trách em sao? Sao anh lại tốt với em vậy có đáng không?
Nhẹ xoa mái tóc mềm của anh cậu nhìn anh đắm đuối cưng chiều mà nói.
- Với em không có gì đáng hay không đáng cả, yêu em anh không có quy định gì cho mình cả chỉ là yêu em mà thôi. Em có biết từ lúc sảy ra chuyện tới giờ anh không được gặp em không được gần em thế này có biết anh nhớ em đến thế nào không?
Không đợi câu trả lời từ anh cậu mạnh bạo kéo anh sát vào mình mà cuồng nhiệt hôn lên đôi môi ngọt ngào.
Dù nhớ cậu tới cồn cào muốn được hôn cậu đến phát điên nhưng anh vẫn cố gắng dùng lực đẩy cậu ra. Tức giận xen lẫn tủi thân anh bật khóc nức nở giọng đầy nghẹn ngào mà nói.
- Anh chỉ nhớ đến cơ thể này của em thôi phải không? Anh chỉ muốn em thôi phải không? Anh không hỏi em đang nghĩ gì anh chỉ quan tâm tới cảm xúc của anh thôi. Hức... hức hức. Em ghét anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint :Tôi yêu anh chàng trai màu nắng! (Hoàn)
RomanceTình yêu của cậu đối với anh đã vượt qua tất cả những khó khăn những rào cản xã hội. Mọi người ai cũng nói là cậu không nên yêu anh. Hai người không nên ở bên nhau. Nhưng cậu đã chứng minh cho mọi người thấy hơn tất cả mọi người anh là người phù hợp...