Chap 13: Hiểu lầm! Đau lòng!
Nến đã tàn đêm đã hết ngày mới đã bắt đầu. Anh vẫn ngồi đây vẫn lặng lẽ một mình trơ trọi. Cậu không đến cậu bỏ mặc lời hẹn với anh. Có lẽ cậu bận việc không thể tới. Hay có lẽ cậu đã quá mệt mỏi khi ở bên một người như anh nên hôm qua cậu mới không đến. Có lẽ cậu đã nhận ra tình cảm ấy chỉ là ngộ nhận là thoáng qua. Có lẽ cậu thấy được giữa anh và cậu không nên chung đường không nên liên quan gì đến nhau. Có lẽ cậu nhận ra anh và cậu ở hai thế giới khác nhau. Có lẽ có ai đó tốt hơn anh rồi. Có lẽ và có lẽ cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Một đêm không ngủ một đêm chỉ lặng im nhìn vô thức mông lung vào ánh nến cho tới khi ánh sáng ấy yếu ớt và vụt tắt.
Cảm xúc giờ đây của anh là gì? Đau lòng ư? Buồn tủi ư? Hay là gì là gì chính anh cũng không rõ. Nhưng có lẽ đúng hơn tất cả anh đã hối hận rồi. Hối hận rất nhiều khi không đủ dũng cảm để thừa nhận tình yêu với cậu sớm hơn. Để cậu phải mệt mỏi cô đơn trong chính tình yêu của mình mà buông tay anh. Suy sụp lê bước chân vô định tới chiếc giường ấm áp để tìm giấc ngủ bình yên để xóa đi những chuyện ngày hôm qua. Để anh có thể tỉnh táo mà đón nhận mọi chuyện.
.........Gương mặt mệt mỏi đôi mắt thâm quầng thần trí mông lung. Trong đầu cậu những hình ảnh lời nói ngày hôm qua của anh và Win cứ chạy trong đầu. Nhớ lại ngày hôm qua cậu đã vui thế nào khi anh gọi mời cậu tới ăn tối. Cả buổi cậu không làm được gì chỉ mong cho nhanh hết ngày để đến bên anh. Vậy mà cậu như chết lặng khi thấy xe của ai đó trước nhà anh mà cậu đã thấy 1 lần. Vẫn không tin là xe của người ấy cậu vẫn nhẹ bước vào cửa không khóa một giọng nói quen thuộc vang lên. ""Có tôi có yêu anh. Lúc đó tôi yêu anh rất nhiều"" tai cậu ù đi không thể nghe thêm được gì. Bàn chân vô thức bước từng bước mệt mỏi ra khỏi ngôi nhà ấy.
Hóa ra bao lâu nay anh không cho cậu câu trả lời dù không ít lần cậu nói yêu anh là vì vẫn còn hình bóng của Win. Hóa ra bao lâu nay anh vẫn chờ một ngày Win trở về với anh. Hóa ra người anh yêu luôn là Win trái tim ấy chưa từng dành cho cậu dù chỉ 1 ít tình yêu cũng không.
Trăm lần cảm động cũng không bằng 1 lần rung động. Hóa ra những việc cậu làm cho anh chỉ khiến anh cảm động. Còn người thực sự làm anh rung động lại là Win. Hóa ra anh chỉ thích cậu đối tốt với anh chứ không hề thích cậu. Hóa ra hóa ra hàng vạn lần hóa ra cũng chỉ làm cậu thấy sự khờ dại nơi con tim nhỏ bé này. Con tim ấy không có chính kiến gì chỉ vì 1 lần lỡ nhìn vào đôi mắt long lanh màu nắng ấy mà đã loạn nhịp đã đau đớn. Để giờ đây nỗi đau là chính cậu. Ước gì con tim ấy khi rung động vì anh nó không yêu quá nhiều thì giờ đây đâu có đau như vậy.
Có lẽ đã đến lúc buông bỏ tình cảm ấy thôi. Tình cảm ấy nên tìm người xứng đáng hơn thôi trái tim này mệt quá rồi đau quá rồi.
Thơ thẩn lê từng bước tới chiếc giường thân quen cậu tìm cho mình giấc ngủ bình yên để xóa nhòa hình bóng anh trong trái tim này.
.......Chìm trong giấc ngủ mộng mị anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mệt mỏi nhấc máy đã nghe giọng nói đầy khinh bỉ của Mean.
- Hôm qua hẹn với trai làm gì mà tới giờ gần chiều rồi vẫn chưa qua đón bé Sin vậy?
Mơ màng chưa tỉnh hẳn đầu óc quay cuồng, hé mở nhìn vào màn hình đã hơn 3 giờ chiều. Vội vàng anh cất giọng nói đầy uể oải.
- Xin lỗi mày nha chờ tao 30p nữa tao qua đón bé con liền.
Cúp máy nhìn vào màn hình điện thoại 1 lần nữa vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ cậu. Cảm giác đau lòng lan tỏa mọi tế bào trong con người anh. Giọt nước mắt vô thức rơi lặng lẽ đầy chua xót. Cứ vậy anh khóc cho cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc trong thầm lặng. Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Nhưng cũng không thể mãi như vậy. Vực lại tinh thần anh phải đi đón bé con. Có lẽ bé con đã mong anh rất nhiều.
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint :Tôi yêu anh chàng trai màu nắng! (Hoàn)
RomanceTình yêu của cậu đối với anh đã vượt qua tất cả những khó khăn những rào cản xã hội. Mọi người ai cũng nói là cậu không nên yêu anh. Hai người không nên ở bên nhau. Nhưng cậu đã chứng minh cho mọi người thấy hơn tất cả mọi người anh là người phù hợp...