¦1¦ Không đồng ý

3K 198 9
                                    

Một buổi sáng hừng đông tại thành phố New York, cảnh vật vẫn còn đắm mình vào giấc mộng đẹp, ở một căn biệt thự rộng lớn, một cô gái đang còn cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, mặc kệ thời gian, giờ đã hơn 9h sáng rồi...

'My mama don't like you and she likes everyone ~~~'

Tiếng chuông điện thoại phá tan giấc mơ đẹp của cô, lồm cồm bò dậy chộp lấy chiếc điện thoại, nhấc máy.

"Alô...." Giọng cô nhão nhẹt.

"Là mẹ đây, dậy chưa, mà nghe giọng con là biết rồi, vừa thức phải không" Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ.

"Mẹ sao? Có chuyện gì không mẹ" Jennie lúc này mới ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, đầu tóc vẫn còn chưa gọn gàng.

"Cũng không có gì, mẹ chỉ muốn gọi báo là hôm nay con phải về nước đấy" Mẹ Kim chậm rãi nói.

"Hả? Về nước?" Jennie nói như muốn hét lên.

"Con bé này, làm gì mà la làng thế? Chuyện này sớm muộn gì cũng diễn ra thôi mà"

"Nhưng con ở bên này vẫn ổn" Jennie nhăn nhó.

"Không cãi, cho con 2 tiếng để chuẩn bị, đúng 11h máy bay sẽ cất cánh, mẹ và ba đã đặt vé sẵn rồi" Mẹ Kim kiên quyết nói.

"Ơ, mẹ à, mẹ...." Jennie cố gọi nhưng không thành, mẹ Kim tắt máy rồi.

"Haizzz, thật là" Cô vò đầu bứt tóc, lê tấm thân vào nhà vệ sinh, 15' sau, cô trở ra với bộ dạng chỉnh chu hơn hẳn, cái áo hoodie đen đơn giản cùng chiếc quần leggings ôm sát chân, Jennie đang chuẩn bị đồ đạt, làm tóc đơn giản, trang điểm một xíu rồi ra sân bay luôn vì thời gian không có nhiều.

.
.
.
.
.

Tại một nơi nào đó ở Hàn Quốc, thành phố Seoul sa hoa, tráng lệ, vị tổng tài mang phong thái ung dung đang ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi tách cafe do anh chàng thư ký mới tuyển mang lên, nhấp một ngụm, cà phê...đắng, nhấp thêm ngụm thứ hai rồi bỏ tách xuống chiếc bàn bên cạnh, ngửa đầu ra sau ghế, và không ai khác, anh chính là Min Yoongi, vị tổng tài lạnh lùng, sắt đá trong mắt hàng vạn người ngoài kia.

"Haizz" Anh thở dài một tiếng, dạo này công việc nhiều quá, vừa xử lý xong đống hồ sơ thì anh thư ký lại đem vào một sấp tài liệu khác, công ty lớn quá nên đôi lúc cũng áp lực nhỉ...

'Reng~reng'

Chuông điện thoại vang lên từng hồi, anh xem thử là ai gọi....Oh, là mẹ anh.

"Alô, con nghe" Yoongi nói.

"Sao giọng con nghe mệt mỏi thế" Mẹ Min lo lắng hỏi, đứa con trai này của bà xưa nay là vậy, cứ tham công tiếc việc, làm cho bà và ba Min sốt ruột không biết bao nhiêu lần rồi.

"Không có gì đâu mẹ, tại nhiều việc quá nên con hơi mệt thôi" Anh cười cười.

"Làm gì thì làm, cũng phải lo cho sức khỏe một chút, đã ăn uống gì chưa" Mẹ Min hỏi.

"Lúc nãy con có đi ăn sáng với Jimin và Jungkook rồi" Anh chậm rãi nói.

"Vậy sao..."

•Làm Vợ Ông Trùm• ¦SUJEN¦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ