¦6¦ Dỗ ngọt....

2K 177 15
                                    

Khi Yoongi về đến nhà cũng chỉ mới hơn bảy giờ tối, anh đỗ xe vào garage rồi đi vòng vô nhà, nhìn căn biệt thự này một cách nghiêm túc thì cũng đẹp, sang trọng, và không quá cầu kì, bây giờ tất cả đèn trong nhà đều được bật sáng, nhưng với ngôi nhà rộng lớn này mà chỉ có anh và cô thôi thì cũng hơi buồn....

Rồi anh cũng không nghĩ nhiều nữa, xách bó hoa to xụ vào nhà, trong đầu đang định đi tìm Jennie để xin lỗi cô, nhưng khi đi ngang qua khu vườn hoa hồng, lại thấy Jennie đang ngồi bó gối trên chiếc xích đu, hình như....cô đang độc thoại một mình, anh từ từ tiến lại, nhẹ nhàng hết mức có thể, khi đến nơi, anh 'vô tình' nghe được cuộc đối thoại của cô....với những bông hoa...

"Nè, mấy 'đứa' kia, giá như bây giờ có bảo bối của doraemon nhỉ, chị sẽ hô biến 'chíu', các em có thể nói chuyện, tâm sự với chị rồi" Jennie nói như đang mơ sảng.

"Cái tên Yoongi kia đấy, suốt ngày cứ mặt lạnh thôi, hồi trưa này nè, còn xúc phạm chị nữa, mà chị thật sự đâu có làm gì anh ta đâu?....quá đáng thật, phải không?" Jennie bước xuống khỏi chiếc xích đu, đi về phía những bông hoa, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào chúng.

Yoongi nãy giờ đứng sau đã nghe hết lời tự thuật của cô, lúc này anh thấy bản thân mình tồi tệ hết chỗ nói, thế là trách oan cô rồi.

Anh chậm rãi tiến về phía cô, tay đặt nhẹ lên vai cô, làm Jennie thoáng giật mình.

"A" Cô a lên một tiếng.

"Giật mình sao?"

"....." Cô không đáp, gương mặt chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.

"Sao giờ này còn ở đây, trời bắt đầu lạnh rồi" Yoongi thở dài một cái rồi kiên nhẫn nói tiếp.

"Anh không cần quan tâm đến tôi đâu.....mà tôi cũng đâu xứng đáng để được anh quan tâm" Jennie cười chua chát.

"Tôi....thật sự xin lỗi vì chuyện lúc trưa" Yoongi ấp úng một lúc mới mở miệng được.

"Anh....." Jennie ngước mặt lên.

"Là do tôi sai, không tìm hiểu rõ vấn đề đã nặng lời với cô..."

"Hức....." Jennie bây giờ mới bậc khóc thật sự, bao nhiêu nỗi uất ức từ trưa đến giờ đều như được giải tỏa.

"Jennie à...." Anh hơi sửng người khi thấy Jennie khóc nấc.

"Anh là người xấu, đồ độc ác, chưa biết đầu đuôi đã nói tôi như thế, anh không đáng sống, anh đáng chết, hu...hu" Jennie đấm vào ngực anh, Yoongi bây giờ chẳng biết làm gì hơn, anh vội ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Được được, tôi đáng chết, đáng chết, cô muốn đánh bao nhiêu cũng được, nhưng xin cô....đừng khóc" Yoongi vỗ về tấm lưng của cô.

"......." Cho đến khi tiếng nấc nghẹn dần dần không còn nữa anh mới buông cô ra.

"Tôi xin lỗi"

"Được rồi, anh định xin lỗi đến ngày mai luôn sao" Jennie phụng phịu nói.

"Vậy....cô hết giận?"

"Tạm tha thứ"

"Hì... " Yoongi thở hắt ra một hơi.

"Vô nhà thôi, không phải lúc nãy anh bảo trời lạnh rồi sao" Jennie nói, cô định quay vô trong nhà thì Yoongi gọi lại.

"Khoan đã"

"Hửm?" Jennie nhướng mày.

"Tặng cô" Yoongi bây giờ mới đưa bó hoa cho cô.

"Woa...." Jennie cầm lấy.

"Thích không" Yoongi cười nhẹ hỏi.

"Rất thích" Jennie gật đầu.

"Vậy tốt rồi, vào nhà thôi" Yoongi nói rồi đi một mạch vào nhà, phi thẳng lên lầu luôn, bỏ lại Jennie ở đây, cô nhìn theo anh, cười nhẹ một cái rồi cũng vào nhà.

____________

Jennie lên đến phòng, đóng cửa lại, nhìn kĩ bó hoa, thầm nghĩ anh cũng biết cách dỗ ngọt người khác đấy chứ, rồi Jennie đi lấy một cái bình, cắm chỗ hoa đấy vào.

Sau một hồi hì hục, một bình hoa xinh đẹp đã được ra lò, cô đặt chúng ngay cái bàn đối diện giường, tâm trạng cực kì tốt, rồi Jennie xuống lầu nấu đồ ăn.

___________

Xuống tới nơi thì đã thấy anh ngồi ngay phòng khách rồi, hình như đang làm việc.

"Làm gì vậy" Thấy Jennie đi xuống, anh ngước mặt lên hỏi.

"Tôi hơi đói" Jennie xoa bụng.

"Đi ăn không"

"Cũng được" Jennie gật gù.

"Ừ, lên thay đồ đi, tôi chờ" Yoongi nói rồi gập laptop.

"Được" Nói rồi cô quay lên thay đồ.

Cô chọn cho mình một chiếc váy màu trắng đơn giản, dài đến đầu gối, mái tóc được xuống xoăn nhẹ nhàng xõa xuống hai vai, trông đơn giản nhưng lại thanh lịch vô cùng.

Anh thì áo sơ mi trắng, quần tây đen, trông vẫn bảnh bao như thường ngày.

"Xong rồi" Jennie từ trên lầu đi xuống, nói thật, trông cô bây giờ còn xinh đẹp hơn cả nữ thần nữa đấy.

"Hừm....đi thôi" Yoongi hắn giọng rồi nói.

"Được" Cô gật đầu rồi cả hai cùng ra xe.

Anh ga lăng mở cửa xe cho cô.

"Muốn ăn ở đâu" Yoongi sau khi yên vị thì quay sang hỏi cô.

"Ừm...thế nhà hàng Shooky đi, mới mở đấy, nghe nói cũng dễ thương lắm" Jennie nói.

"Được" Yoongi chỉ đáp lại một tiếng rồi lái xe đi.

"À quên, tôi không biết địa chỉ" Jennie sực nhớ.

"Thế sao cô biết nó"

"Thì tôi nghe bạn của tôi giới thiệu thôi" Jennie bĩu môi.

"Thì bật google map đi" Yoongi tặc lưỡi.

"Ờ ha, quên"

"Ngốc" Yoongi chỉ biết cười trừ.

_____Tại nhà hàng Shooky_____

Chỗ này trang trí theo phòng cách đơn giản, gam màu nâu tương đối trầm tính, mà đặc biệt, có một chú gấu ngay lối ra vào, trông dễ thương lắm, hình như nó là nguyên nhân khiến cho cái tên của nhà hàng này được ra đời, vì nhìn trên bụng nó có chữ Shooky chà bá.....

"Cô muốn ăn gì" Yoongi hỏi.

"À, tự nhiên tôi muốn ăn cơm"

"Ừm, cho tôi hai phần cơm, một japchae, hai phần soup kimchi, một cơm trộn bibimbap và một soup sườn bò" Anh nói với chị phục vụ.

"Quý khách vui lòng chờ một lát ạ, món ăn sẽ được mang ra ngay ạ"

"Anh gọi chi nhiều vậy" Jennie hỏi.

"Không phải cô nói muốn ăn sao" Yoongi phán một câu làm Jennie chỉ biết phì cười.....

Sau khoảng 15' thì đồ ăn cũng được mang ra, hai người đang ăn uống vui vẻ thì từ đâu, một bạn bánh bèo xuất hiện, môi đỏ mắt xanh trông không khác gì gái làng chơi.

"Ô, đây không phải là chủ tịch Min sao?"................

•Làm Vợ Ông Trùm• ¦SUJEN¦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ