Chiều hôm ấy.....à không, chưa đến chiều, hiện tại đang là 12 giờ 15 phút trưa, Yoongi đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, hình như là đang làm việc, Jennie từ dưới bếp đi lên, tay cầm theo hai ly nước cam.
"Nè, uống đi, tôi vừa pha đấy" Jennie đưa một ly cho Yoongi, anh cũng cầm lấy.
"Cảm ơn"
"Anh đang làm gì vậy" Jennie ngồi trên thành ghế, hỏi.
"Đang làm việc thôi"
"Ừ, vậy anh làm tiếp đây, tôi đi siêu thị một lát" Jennie định đứng lên thì anh bảo.
"Có cần tôi đưa đi không?" Anh ngước lên hỏi.
"Không cần đâu, siêu thị cũng gần đây thôi mà" Jennie xua tay nói.
"Ừm...vậy cẩn thận" Yoongi cũng gật đầu nói.
"Biết rồi, đi nha" Cô cười đáp rồi lấy túi đi luôn.
"Ừm...."
Sau khi cô ra ngoài được khoảng năm phút thì Yoongi nhận được một cuộc gọi, đó là Kim Yugeum - cậu thư ký của anh.
"Alo, gọi anh có chuyện gì?"
"Anh ơi, phía bên Lee thị không chịu hủy hợp đồng"
"Sao vậy, không phải hôm trước đã thỏa thuận rồi sao, công ty của chúng ta không thể hợp tác với Lee thị được, công ty đó biết bao nhiêu tai tiếng rồi, vã lại nếu như đồng ý hợp tác thì bên phía chúng ta sẽ phải lỗ đến 30% đấy, không đời nào chuyện vô lý này sẽ xảy ra, em nói bên họ hủy hợp đồng đi" Yoongi nheo mày nói.
"Dạ, em cũng nói là sẽ hủy hợp đồng, nhưng họ không đồng ý, họ nói là sẽ có cách bắt buộc anh phải kí cái hợp đồng đó"
"Cách gì chứ, không phải lại uy hiếp chúng ta bằng mấy cái chiêu rẻ tiền như đối với công ty cỏn con khác sao?" Yoongi cười khẩy nói.
"Ha, dạ em cũng không rõ...."
"Được rồi, lời uy hiếp đó chú em không nên tin làm cái gì, anh mày còn không tin mà, cứ làm việc như bình thường đi, gạc cái công ty đó sang một bên là được"
"Dạ, em hiểu rồi, tạm biệt anh ạ"
"Ừ, tạm biệt" Yoongi nói rồi cũng tắt máy, chả nghĩ gì nhiều mà bình thản uống hết ly nước cam mà Jennie pha cho lúc nãy.
.
.
.Jennie lúc này thì mua đồ xong hết rồi, đang đi về nhà, lúc nãy cô không có lái xe đi vì thấy siêu thị cũng gần, nên cô đi bộ luôn.
Trên đường về, cô cứ có cảm giác như ai đó đang theo sau mình, khi nhìn lại....thì chả có có ai hết, cô cũng không nghĩ nhiều, rảo bước nhanh hơn trở về nhà.
Và....điều gì đến cũng sẽ đến, một bàn tay lạnh toát chạm lên vai Jennie, cô rùng mình một cái...đây là buổi trưa cơ mà....đừng nói là..."ứm" xuất hiện nha~
Cô từ từ xoay người lại....
"Xin chào" Đó là một người đàng ông, tướng tá cũng đàng hoàng...
"Ờ, chào" Cô khẽ thở phào vì nó không phải là cái thứ mà cô đang nghĩ....bậy quá...
"Cho hỏi, cô là vợ của chủ tịch Min đúng không?"
"Không hẳn, nhưng chắc sẽ là vợ trong tương lai" Jennie cười đáp.
"Ồ, thế à..." Gã ta cười nhếch mép.
"Rồi có gì không?" Cô nheo mày hỏi.
"A, không có gì, thấy cô đi ra từ nhà riêng của Min chủ tịch nên tôi hơi tò mò thôi, cô có thể về, xin lỗi đã làm phiền"
"Ờ....." Cô cũng chả nghĩ nhiều, quay lưng lại định bụng trở về nhà~
Vừa đi được vài bước thì 'Bụp~'
Jennie ngất xỉu, sau đó....cô không còn một chút ý thức nào, chỉ biết là cô bị một người nào đó tống lên xe, và...màu đen bắt đầu bao trùm lấy đôi mắt cô, Jennie ngất lịm đi~~~
.
.
.Về phần Yoongi, sau hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cô quay trở về, trong lòng anh bắt đầu lo lắng, định vớ áo khoát đi tìm cô thì chuông điện thoại vang lên.
"Alo"
"Ha, là Min tổng đó sao???"
"Ông.....Lee Sang Min?" Yoongi ngạc nhiên hỏi, không phải đây là chủ tịch của Lee thị, sắp phá sản, là người từng 'đe doạ' anh đó sao.
"Chính xác rồi....như lời đã hứa, hôm nay, tao sẽ cho mày một bất ngờ"
'Yoongi, cứu, cứu tôi với, ưm...~~~'
"JENNIE!" Yoongi trừng to mắt, không phải chứ, cô đã bị bọn nó bắt rồi sao???
"Ô, ra là tên Jennie"
"Các người muốn gì, nói đi, rồi mau thả người ra" Anh gằn giọng.
"Không hổ danh là Min chủ tịch, rất thẳng thắn, tốt, đúng 5h chiều nay, hãy đem 300 tỷ đến khu nhà hoang ở ngoại ô, nhớ....chỉ một mình mày, làm sai một chi tiết thì...'Khặc' mày sẽ đến để hốt xác con nhỏ này đó! Hahah"
"Được rồi, tôi sẽ làm theo lời ông, nhưng ông nên nhớ, nếu như tóc của Jennie bị rơi mất một sợi nào, thì Yoongi tôi đây...sẵn sàng cạo đầu ông đấy" Yoongi hừng hực sát khí nói, đối với anh, 300 tỷ chả là cái cọng lông gì cả, quan trọng...là an nguy của Jennie.
"Biết rồi biết rồi, thưa Min tổng, hahahah" Một tràng cười ô uế vang lên rồi điện thoại tắt~
Yoongi bây giờ đang bốc hỏa, tay đập mạnh vào thành ghế, nhấc điện thoại gọi cho một người.
"Em nghe hyung" Là Jungkook.
"Chuẩn bị 200 tên đàn em đến khu nhà hoang ở vùng ngoại ô giúp hyung"
"....Hmm, có án mạng không hyung" Jungkook bỗng hiểu được, nghiêm giọng.
"Có thể....100% là có" Yoongi dứt khoát.
"Dạ, cho em xin thời gian"
"5h chiều nay!"
"Dạ được, em sẽ làm ngay"
"Cảm ơn chú...."
Nói rồi tắt máy, Yoongi bên đây cười nhếch mép.
"Tôi sẽ cho ông không còn đường sống, đó là cái giá....khi dám động đến người của Min Yoongi này!" Anh gằn từng chữ một, chiếc điện thoại trên tay anh dường như bị bóp nát~~~
=========================
BẠN ĐANG ĐỌC
•Làm Vợ Ông Trùm• ¦SUJEN¦
Fanfiction"Con sẽ không bao giờ lấy cô ta làm vợ"........... "Con không đồng ý cuộc hôn nhân nàyyyyy"............