Lisa dần dần lấy lại được ý thức, bầu không khí xung quanh vô cùng im lặng, có lẽ là đang đi trên đường bởi vì cô cảm nhận được độ rung của xe.
Bọn chúng trói tay, chân cô lại, bịt mắt miệng... Chỉ có điều cô không hiểu đó là bọn chúng còn bịt cả tai cô nữa, chặn hoàn toàn mọi giác quan ngay cả thính giác. Hoàn toàn, không có đường thoát!
Một lúc sau xe dừng lại...
Cô được bọn chúng đưa vào một căn phòng, sau khi cởi hết dây trói chỉ còn lại ở tay, cô mới thấy được phía trước, Lee Nancy khoanh tay ngồi chễm chệ trên ghế salon, kế bên là Park Jinyoung một tay choàng qua người Nancy, ôm cô ta vào lòng.
Cô còn thấy rõ vẻ mặt phấn khích của Nancy và vẻ mặt vô cảm có đôi phần khó chịu của người đàn ông kế bên.
Lee Nancy đứng dậy khỏi vòng tay Jinyoung, từng bước tiến lại cần cô:
_ lúc đầu tôi định cho cô hưởng thụ một chút trước khi chết, dù sao thì thưởng thức hương vị đàn ông một chút... Cũng vô cùng... Hưng phấn....Đoạn cô ta nói đến hưng phấn, ánh mắt nhu tình quét một vòng quanh đám vệ sĩ ở đây, cô có thể cảm nhận, bọn họ có thay đổi. Thật là... Buồn nôn!
Park Jinyoung! Không biết sau lưng anh cô ta đã cắm biết bao nhiêu cái sừng rồi! Lisa thầm thương cảm anh ta trong lòng, cũng không biết sắp tới, người trong tình cảnh cần phải thương cảm lại chính là mình...
Cô ta tiếp tục nói:
_ nhưng mà anh Jinyoung là không đồng ý... Nên cô chỉ cô thể chết trước khi được vui sướng thôi! Thật tội nghiệp!Lisa không kiêng nể bất cứ gì phun nước bọt thẳng vào mặt cô ta. Đáng kinh tởm!.... Lee Nancy tức giận giáng xuống mặt cô thêm một bạt tai rồi ném cô vào trong căn phòng đó.
Hơi lạnh từ khắp nơi ùa vào thân thể nhỏ bé quật cường, cô nhìn xung quanh, có lẽ là phòng đông lạnh, ngoài chiếc cửa chính đã bị khóa từ bên ngoài, hoàn toàn không còn một lối thoát nào, không cửa sổ, lại càng không lối thoát gió.
Thoăn thoắt dùng răng và tay cởi trói... Bọn này cũng trói chặt quá đi mất, phải mất một lúc thì cô mới tháo được, cô từ từ tiếng lại gần cửa, không thể mở từ bên trong... Vậy là, phải chờ có người tới thôi.
Cô chui vào một góc tường, tuy cũng khá lạnh nhưng không phải nằm giữa trung tâm 4 cái máy lạnh như lúc nãy. Cô co người lại, quàng tay qua ôm đầu gối, những vết thương chằng chằng chịt chịt hiện lên trên cơ thể, quần áo nhuốm màu đỏ của máu, trông mà thảm thương vô cùng.
--------------------------
Jeon Jungkook lòng như lửa đốt, không cách nào khống chế được cơn giận của mình. Anh tiếp tục nhấn mạnh chân ga, chiếc Ferari phóng như bay trong gió, theo sau là một đoàn xe nối đuôi nhau mà nhấn mạnh ga.
Bọn họ thực sự không tưởng tượng được, nếu phu nhân có chuyện gì, chắc chắn lão đại Jeon Jungkook sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa cho mà xem!
-------------------------
Cô chịu được một lúc, bây giờ nhiệt độ đang giảm dần xuống, những vết thương chưa kịp lành lúc nãy mới vào có vẻ man mát thoải mái thì bây giờ trở nên lạnh buốt, đau đớn toàn thân.
Hai bàn tay của cô tê cứng, trên đó phủ một tầng đá lạnh, gần như không thể cử động. Mí mắt cũng vì lạnh mà đóng băng, không thể mở mắt nổi.
Cô dựa đầu vào tường, một giọt nước mắt sinh lí chảy ra, cô biết khóc chẳng làm được gì hết, nhưng cô vừa sống lại đời này không được bao lâu, cô biết đời này chết thì sẽ không còn vụ trọng sinh nữa, cô sẽ không thể một lần nữa sống lại như lúc trước. Với lại... Nếu cô chết rồi, Jeon Jungkook... Anh ấy phải làm sao, tuy cô quen biết anh ấy không quá rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy dành cho cô. Có thể cô không đủ để Jungkook ở như vậy cả một đời, nhưng chí ít, anh ấy sẽ đau khổ...trong một thời gian.
Nghĩ đến đây, tim cô nhói lên! Không! Cô không muốn như vậy....
Nhưng mà... Cô có thể làm gì chứ, trong tình cảnh hoàn toàn tuyệt vọng.
Hơi thở cô dần yếu đi, người cũng nhẹ bỗng, cô sắp không gắn gượng được nữa rồi.
Ngay lúc cô cảm nhận sinh mệnh đang rơi xuống vực thẳm, Lisa lại nghe được tiếng mở cửa, sau đó...rất nhiều bước chân chạy vào, cô bỗng cảm nhận được hơi ấm, dùng hết sức bình sinh còn lại để mở mắt ra...
Khẽ động tay đưa lên chạm vào mặt anh! Jeon... Jeon Jungkook, anh đến rồi... Cuối cùng cô đã chờ được anh rồi.
Jungkook ôm chặt cô vào lòng, anh nói:
_ Xin lỗi vì đã để em chờ, Lisa... Bây giờ anh ở đây để bảo vệ em...Sau đó mọi thứ đen kịt, cô trực tiếp ngất đi, nên không thể nghe được lời nói cuối cùng của anh: "... Chỉ cần ngày nào anh còn sống, Jeon Jungkook này sẽ luôn yêu thương và che chở cho Lalisa Manoban"
Cũng chính vì vậy, cô hoàn toàn không biết, ngày hôm đó có một sự việc rúng động toàn thành phố, đặt biệt là khu vực gần nơi cô bị bắt nhốt.
Toàn khu vực kho đông lạnh và các căn cứ liên quan đến nơi đó đều bị phá hủy. Jeon Jungkook ra lệnh thử nghiệm quả bom mới của tổ chức- L2703, không một tiếng động, toàn bộ khu vực đã đặt bom chìm trong mảnh vụn, bọn lính canh gác ở chỗ đó đều bị trói không thể thoát rồi cho banh xác chung với tòa nhà.
Đáng tiếc là Park Jinyoung và Lee Nancy đã chạy thoát trước khi anh đến.
Tin tức này tương đối sửng sốt trong giới hắc đạo, khu vực đó từng là căn cứ chuyển giao hàng hoá của một số tổ chức, bây giờ toàn bộ đều không còn làm bọn chúng có chút tức giận.
Còn người dân ở ngoài thì vô cùng lo lắng nhất là khu vực gần nơi đó, bọn họ lo rằng sự an toàn của họ bị đe dọa, để người dân yên tâm đám cảnh sát phải nói rằng sẽ điều tra sự việc.
Nhưng LK làm việc có liên quan đến chính phủ, bọn chúng có muốn cũng không thể tra, mà dù có điều tra cũng không bao giờ phát hiện ra LK!
Điều anh lo lắng nhất bây giờ là Lisa, phòng cấp cứu đã đóng lại lâu như vậy, mà vẫn chưa mở ra!
Anh lo rằng mình đã đến trễ! Nếu thật sự là vậy, anh sẽ vì thấy hối hận mà đau khổ đến suốt đời.
Trong lúc anh lái xe đi lại xui xẻo gặp kẹt xe, vì vậy anh phải điều trực thăng tới. Mà trực thăng không thể chở được nhiều, đó là lí do vì sao anh đến trễ.
-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangpink] (lizkook)Nữ phụ, em là của tôi!
FanfictionĐây là 1 câu truyện xuyên không nữ phụ mà mình tự viết nhưng cũng có lấy ý tưởng từ 1 vài truyện khác Started: 21/6/2019 End: 4/9/2020 ------------------------- Sao chuyện mà chỉ xuất hiện trong cẩu huyết ngôn tình lại xuất hiện ngoài đời thật mà cô...