Một lúc sau Mingyu bước ra, nhìn thấy ánh mắt chứa đựng đầy sát khí của người trước mặt, hắn cảm nhận được tay chân đang nỗi da gà.
Jeon Jungkook thật đáng sợ!
Chỉ dùng ánh mắt thôi đã làm hắn sợ chết khiếp.
_ cậu với Lisa nói chuyện gì vậy?
Jungkook cất tiếng hỏi.
Mingyu bình tĩnh trả lời: " à cũng không có gì! Chỉ hỏi thăm chút thôi"
Anh mặt càng ngày càng trầm xuống, nghĩ anh là trẻ lên ba sao, hỏi thăm chút mà anh phải ra ngoài à.
Sau một lúc trầm mặt, hắn nói:
"cậu yên tâm đi Jungkook, tôi... Chắc chắn không đụng đến bảo bối của cậu đâu"
Chắc chắn là vậy!
Phải! Cậu không dám! Mà hơn hết dù có dám cũng không thể...
_ tốt nhất là vậy!
Dù là có hơi khó chịu vì hắn ta và Lisa nói chuyện riêng với nhau, nhưng anh hoàn toàn yên tâm Kim Mingyu sẽ không có bản lĩnh tơ tưởng đến cô ấy. Hơn nữa, anh tin vào bản thân mình, anh có thể làm cho Lisa thích anh, bây giờ chưa thích nhưng sau này sẽ thích.
Hắn vỗ vai Jungkook một cái rồi quay lưng bước đi. Haizzzz! Anh em với nhau bao nhiêu năm, rốt cuộc anh vẫn không biết người hắn ta để ý. Lalisa Manoban, bảo bối của anh, nửa chút hắn cũng không có hứng thú.
------------------------------
Lisa ngồi trong phòng bệnh có hơi thẫn thờ, lúc nãy... Lúc nãy hắn nói rất nhiều thứ làm cô phải suy nghĩ.
Sau khi cô hỏi có thể trở về hay không?
Hắn nói:
_ cô ở thế giới bên kia... Đã chết rồi Lalisa! Vì vậy cô đừng mong có thể trở về... Hơn nữa... Nếu cho rằng cô có thể trở về đi, thì cô có vui không?
Đúng vậy!
Cô chỉ hỏi như vậy thôi!
Nếu cô thật sự trở về... Cô có vui không?
Nếu như câu hỏi này xuất hiện lúc cô vừa xuyên vào đây, cô có thể khẳng định ngay là có.
Nhưng còn bây giờ thì cô... Không biết.
Kì thực ở thế giới kia cô cũng không có gì luyến tiếc. Từ nhỏ cô đã không sống với mẹ, ba cô cũng đã mất 2 năm trước khi cô qua đây. Bạn bè cô có cũng không nhiều, ngoài Sowon có thể xem là bạn ra thì cô chẳng có ai cả. Trong tổ chức cũng có kha khá người không có hảo cảm với cô, bởi vì cô trong tổ chức là một người được lão đại tin tưởng, dù chỉ mới làm việc khoảng chừng 5-6 năm, nhưng cấp bậc của cô đã là rất cao,vì vậy bọn họ ghen tị với cô cũng đúng. Nhưng cô cũng chả quan tâm gì đến chuyện đó. Không có bạn bè, người thân, Lisa lại càng không có bạn trai, ngoài mối tình đầu họ Jeon thì cho tới lúc cô bị đánh bom vẫn không có mối tình thứ hai.
Còn ở đây tuy rằng ngày ngày vẫn phải mải miết đề phòng Nancy cùng mẹ cô ta, nhưng ngoài chuyện đó ra cũng đâu có gì không tốt. Cô có Chaeyoung, chị Jisoo, chị Jennie là bạn tốt của cô. Còn có... ba cô, tuy ông đối xử tốt với 2 mẹ con kia hơn, nhưng cô biết trong lòng ông vẫn xem cô là con gái. Quan trọng nhất là... Ở đây có Jeon Jungkook!
Mà nhắc mới nhớ, bây giờ cô bỗng nhiên chẳng nhớ nổi, mối tình đầu của cô tên gì. Chỉ nhớ được mỗi họ Jeon...
Lisa tiếp tục hỏi:
_ vậy anh cũng xuyên qua giống như tôi sao?
Mingyu khẽ lắc đầu: " không phải! Tôi với cô không xuyên không, mà là trọng sinh, tôi với cô đều đã chuyển kiếp, chỉ là may mắn có được kí ức của kiếp trước thôi"
Lisa tỏ vẻ đã hiểu, ngay sau đó, hắn ta chào tạm biệt rồi bước ra ngoài. Hắn còn để lại một câu cuối cùng: " cố gắng sống và đối xử tốt với Jeon Jungkook nha, Lalisa"
------------------------------
Sau hôm đó chừng một tuần, cơ thể cô cũng đã khỏe lên khá nhiều tuy chân vẫn chưa đi được hoàn toàn nhưng cũng đã cử động được vài bước.
Hôm nay cô bỗng có nhã hứng muốn ra ngoài sân vườn của bệnh viện chơi. Jeon Jungkook đẩy xe lăn của cô từng bước từng bước ra vườn rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô.
_ Jungkook nè! Ta lại ghế đá đi, anh không cần phải đứng nữa_ Lisa cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Sau khi cả 2 ngồi xuống ghế đá, họ bắt đầu nói chuyện về những điều bình thường, giống như " dạo này anh có bận không? " hay là " hôm nay em muốn ăn gì?"...
Lisa không biết thế nào lại đưa tay lên chạm vào gương mặt lành lạnh của anh, cô mỉm cười thật tươi rồi bất ngờ ấn mỗi mình lên đôi môi kia.
Cảm giác lạnh nơi môi ập tới, cô vốn chỉ định khẽ hôn một cái nhẹ rồi thôi. Nhưng lại không ngờ được ngay khi cô định thả ra thì lại bị một bàn tay ghì ở sau gáy, thực hiện một nụ hôn sâu.
Kĩ thuật của anh không quá tốt, có lẽ là không có kinh nghiệm, anh từ từ mơn trớn đôi môi đến khi cô mệt lã mới thôi.
Cô mệt mỏi dốc sức thở gấp, cả cơ thể cứ như nước, dựa hẳn vào người anh không còn chút sức lực.
Anh thì vô cùng hài lòng với món quà này, dùng lưỡi liếm một vòng quanh môi... Ngọt thật!
Lisa sau khi lấy lại được thở thì quay sang thở phì phì phò phò nói :
_ anh sao lại... Hôn... Hôn...
Chữ sâu cô không tài nào nặng ra được, cứ lắp ba lắp bắp một lúc, anh mới trả lời:
_ cái này cũng không thể trách anh được, là em khơi mào trước, anh...chỉ là thuận theo thôi
Ánh mắt đong đầy ý cười cùng vẻ mặt vô tội làm cô thực sự muốn tiến lên đánh anh một cái cho hả giận.
Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ!
Cô mím mím môi, một sự vui vẻ ở đâu chợt tới làm cỗ không kìm được nở nụ cười.
Có Jeon Jungkook ở bên cạnh thật hạnh phúc, cô cũng chẳng cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả!
Cứ như thế này cũng thật là tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangpink] (lizkook)Nữ phụ, em là của tôi!
FanfictionĐây là 1 câu truyện xuyên không nữ phụ mà mình tự viết nhưng cũng có lấy ý tưởng từ 1 vài truyện khác Started: 21/6/2019 End: 4/9/2020 ------------------------- Sao chuyện mà chỉ xuất hiện trong cẩu huyết ngôn tình lại xuất hiện ngoài đời thật mà cô...