Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường, trong đầu mê man. Cả người cậu hầm hầm giống như bị sốt vậy, nhưng mà Gia Nhĩ rất lười. Cậu..cậu ngay cả một chút động đây cũng không muốn, lần này so với lần đầu tiên còn khó chịu hơn. Dạ dày cùng với phèo phổi của cậu có khi bây giờ đã trộn lẫn xoắn xuýt hết vào nhau rồi. Cậu nằm ở trên giường, kéo chăn lên mặt mũi co rúm khó chịu. Trong tâm lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, hiện tại thần trí tỉnh táo không có bao nhiêu phần.
Cậu nhớ hôm qua Đoàn Nghi Ân là gọi cậu thức dậy, nhưng mà cậu mệt mỏi cùng với tức giận. Cho nên ngay cả mặt anh ta cũng không thèm nhìn tới - hay nói phũ phàng hơn chính là..chính là không ngó ngàng, xem người như không khí. Ngài Đoàn tính khí không phải lúc nào cũng ổn trọng, nhất là hôm qua anh ta giống như trở thành một bình xăng cháy. Nắm lấy cằm cậu, anh mắt như tro lửa hung thành cực điểm " Không muốn nhìn tới, thì Đoàn gia này cũng không chừa mặt mũi cho cậu đâu. Bây giờ cậu cút được rồi! "
Sau đó hình như là cậu lung lung lay lay thân muốn leo xuống giường. Nhưng mà tiếp theo thế nào thì không nhớ nữa, lúc mở mắt ra lần kế tiếp đã trở về căn phòng quen thuộc của cậu rồi a.
Mặc kệ đi, mặc kệ đi~
Bây giờ cậu cần phải ngủ thêm một chút. Tỉnh dậy liền có thể tốt rồi, cái đầu nhỏ này không nên nghĩ nhiều quá. Ôm nhiều phiền muộn sẽ hỏng mất!
Lâm Tể Phạm đập trên bả vai cậu, cho cậu biết đã đến khu sau rồi " Đừng có nằm trong phúc mà không biết hưởng, bình thường người ta chủ động dâng tới miệng ngài Đoàn còn chả buồn đếm xỉa. Cậu đúng là khiến đám người kia tức chết! "
Đoàn Nghi Ân nhướng nhẹ mắt, nhìn sang cậu biếng nhác hỏi " Em có biết tại sao phải chậm rãi như thế không. Cũng giống như tôi cho một ai đó chờ, gần suốt một tuần. "
Trong mẫu giấy cuộn đó, chính là một gương mặt không nhìn thấy rõ nét, nhưng mà cái cần cổ ngẩng lên, yết hầu đang nấc trượt bên trên hai cánh tay gồng gắng bấu víu vào cục lắp tivi phía sau. Thân hình như cái ván dựng xiên, một cái trên treo lung lẳng trên cổ của người kia chân còn lại rũ thõng xuống. Bộ vị trọng yếu mở rộng, miệng sau còn ngậm một vật thô ngạnh đầy lông mao. Cái đó còn không phải là hình ảnh của cậu vào một tuần trước.
Hắn ta chính là đang nghiêng mặt, chen đầu vào giữa hai bắp đùi cậu hôn mút lung tung. Một tay bấu chặt bên bắp đùi non còn lại của cậu, tay kia lại mò mẫm xuyến tới đầu ngực của cậu di di. Cậu úp trông gối, mặt đỏ như phát sốt nghiếng răng để không phát ra mấy tiếng kêu gợi tình nhưng mấy nơi bị chạm lại như liên kết với thần kinh mẫn cảm, đụng trúng đều là rung giần giật.
" Được, thế thì tôi bây giờ đâm vào. " Đoàn Nghi Ân rướn người trên đầu tủ, vẫn là hộp cao lạnh, hắn phết một lớp dầy lên hậu huyệt cũng bọc một lớp lên tính cụ của mình. Không hề chần chờ đã xuyên vào một nửa, Gia Nhĩ chưa có sẵn sàng tinh thần liền trố mắt hốc mấy ngụm khí. Cảm giác xương cụt cùng bộ ruột của cậu đều quặn xoắn lại, lỗ nhỏ liền co rúm ấm nóng thít chặt lấy phân thân của Nghi Ân.
Đánh úp như vậy, mãnh liệt kích thích, Đoàn Nghi Ân thích nhất là kịch tính cho nên không những không rút ra mà còn áp người gần thêm một chút, nhét vào bên trong. Vương Gia Nhĩ đau tới nỗi dùng tay cầm cái gối nhét vào bên trong miệng. Nước miếng từ khoé môi rỉ ra, nhỉu xuống xương hàm rồi xuống đệm giường.
Vương Gia Nhĩ tỉnh lại, vỗ vỗ mặt lấy lại tỉnh táo. Mấy giấc mơ như này không nên nghĩ tới nữa, sẽ không sao a! Cậu sờ lên cái trán mình, thấy cơn sốt đã thuyên rồi, vội vàng xỏ dép mỏng bước xuống giường. Tắm một cái, sau đó xuống lầu ăn cơm nếu như cậu còn tiếp tục trốn ở trong phòng ba mẹ chắc chắn sẽ lo lắng mà suy nghĩ.
________
Từ từ rồi mới có nữa hén =))) up nay từ c13-18!!
BẠN ĐANG ĐỌC
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。
Short StoryNếu có thể cứ ở lại dẫu sẽ chết trong vòng tay 🗣