1, Đoàn thiếu cậu Vương

556 31 5
                                    

Trong màn đêm, chiếc xe hơi bóng loáng phong trần cao ngạo mà chạy trên phố. Động cơ linh hoạt, màu đen tuyền bóng bẩy của nó vẫn so với ánh trăng sống động chân thực hơn. Mà người ngồi bên trong, cũng vì thế mà lẫm liệt soái khí tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Trầm tĩnh nhiệt, vừa khiến người si mê nhãn thần cũng khiến người tâm trí run sợ bất an.

Lúc nãy Vương Gia Nhĩ đang đi, thì bị chiếc xe hung hăng ngăn cản lại. Con người ngồi ở phía trong kéo cửa kính mướt xuống, lộ ra một sườn mặt bén nhọn không nặng không nhẹ bảo cậu " Dừng chút đã! "

Chẳng hạn như cậu Vương bây giờ, mười đầu ngón chân đang co quắp vào nhau hoảng loạn sốt sắng. Nét rối bời hiện rõ ngay trên gương mặt của cậu, dù sao cậu cũng chỉ là một người vừa tròn trĩnh mười chín tuổi vài tuần trước.. Làm sao so sánh được với người đã tròn mười chín tuổi từ mười năm trước được. Lúc người ta trưởng thành, cậu vẫn còn mới bắt đầu trong giai đoạn học tính viết chữ mà thôi.

Cậu mím môi, không cất nổi thành lời. Từ nãy giờ chắc đã trôi qua một phút nặng nề. Lúc nãy, cậu đang men theo lối nhỏ mà đi chầm chậm chuẩn bị vượt khỏi Đoàn gia trở về nhà nhỏ của mình. Đã gần tới cổng lớn, thế mà vẫn chạm phải người. Mà người này cho dù không biết cũng đã phải kính nể anh ta, chủ nhân hiện tại của Đoàn gia.

Anh ta đặt tay trên vô lăng, vẫn âm trầm quét ánh mắt không có xúc nhiệt nào nhìn cậu. Não căng thẳng quá mức, tim cậu đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy Đoàn thiếu - con người trong bát quái lịch sử suốt mấy năm nay.

Vì sao cậu không biết mà vẫn nhìn ra là chủ của Đoàn gia ? Bởi vì khí chất doạ người của anh ta, đó là cảm giác cường thế của những người sống trong quyền lực cao quý, mùi khí chất vương giả cùng đáy mắt tính toán khôn ngoan của anh ta sắp đè chết cái hơi thở hạn hẹp của cậu rồi. Cậu nãy giờ vẫn luôn không dám thở mạnh, hai bàn tay cũng không dám bấu chặt vào nhau thế mà lòng bàn tay vẫn đẫm mồ hôi.

Đoàn Nghi Ân tựa như là nhìn đủ, mới kéo khoé môi lên cười nhợt " Hơ, bất ngờ chạm mặt không rõ cậu là ai ? "

Giọng của anh không trầm nhưng lạnh và khàn, toát ra chút hương vị của rượu thơm. Vương Gia Nhĩ không biết mình gặp người ngay lúc say, hay là may mắn hay xúi quẩy.. Nhưng đều không thể né thoát, dù sao đã chạm mặt nhau rồi.

Vương Gia Nhĩ cúi thấp đầu, theo lễ nghi mà tôn kính chào hỏi " Tôi họ Vương thưa ngài, tôi chỉ là người làm mẫu để cậu Kim vẽ tranh mà thôi. "

Cậu trả lời rất chậm, vì sợ âm điệu mình sẽ rung liên hồi như quả chuông, ấy mà theo suy nghĩ của Đoàn thiếu lại như cố tình cố ý thả chậm nhịp điệu để cho anh ngấm kỹ từng câu từng từ cậu ta nói. Nếu như Gia Nhĩ biết được suy nghĩ này của anh và cậu dẫn đến muôn vàn câu chuyện về sau, cậu nhất định sẽ ở thời điểm này cắn lưỡi hoặc làm thủ ngữ để trả lời lại anh.

" Vậy cậu còn đến không ? " Đoàn Nghi Ân nhướng đầu mày, tay theo nhịp gõ trên vô lăng. Ánh mắt Nghi Ân vẫn như cũ thủy chung không thay đổi, nhưng mà trong thâm tâm của anh ta thì ai mà biết được chứ.

Cơn gió xào xạc, thổi thổi mái tóc phơ phất của Gia Nhĩ. Cậu không dám vén lại mái tóc của mình, chỉ căng thẳng để hai tay ra sau lưng như đứa trẻ làm sai không dám đối diện với trưởng bối,nhìn xuống dưới con đường sỏi mịn dưới chân ấp úng đáp lời " Không ạ..Sẽ không tới nữa. "

" Thế à ? " Đoàn Nghi Ân phất tay với cậu, động cơ của chiếc xe hơi lại nổi lên đưa tràng khí lạnh lẽo kia thổi đi mất dạng. Vương Gia Nhĩ cũng không ngây ngốc đứng yên, từng nhịp chân trở nên vội vã hơn rời khỏi Đoàn gia. Áp lực vô hình nãy giờ làm tim cậu đập liên hồi, mãi cho tới khi trở về cũng không bình ổn lại được.
________

Ố là la~ định là bối cảnh dân quốc hay cận đại á mng. Nhưng mà chủ yếu vẫn là tình yêu sồ wét thôi hihi
Chap đầu đọc cứng tay xịn xịn vậy thường vô lãnh cung :):

MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ