24. Chạy cũng không thoát

148 18 7
                                    

Đoàn Nghi Ân găm mười đầu ngón tay trên bắp đùi của cậu, cứ liên tục đẩy thắt lưng dùng lực đỉnh sâu vào bên trong. Vương Gia Nhĩ ngửa cổ, ngăn không cho nước mắt chảy ra, thật lòng là ngài Đoàn ở phương diện này rất tốt, làm rất mạnh thân thể vô cùng có lực, nhưng mà đau quá. Cứ luôn làm không ngừng như thế, nhiều lúc Gia Nhĩ cũng kêu tới khan họng.

" Cậu Vương thật dễ dàng quá, có nghĩ tôi ăn xong rồi sẽ trở mặt chưa ? " Đoàn Nghi Ân gần sắp tới rồi, nãy giờ đã là lần thứ ba tạm thời không bắn ở trong nữa. Đem đại côn rút ra, dùng tay vuốt mạnh mấy cái bắn ở trên môi và cổ của cậu.

Cậu nhíu mi lại, thật sự không nghĩ tới sẽ bị trở mặt. Cảm giác Đoàn Nghi Ân không phải hạng người đó, sẽ không vô duyên vô cớ mà làm ra loại việc lật bài bỏ giao ước " Không cảm thấy..như vậy " Vương Gia Nhĩ hé miệng trả lời, tinh dịch cũng rơi vào trong miệng, mùi vị kì lạ cậu không thích.

Nhưng mà Đoàn Nghi Ân còn không dừng lại, đem ngón cái quẹt phần ở cằm cậu đẩy lên. Nhét hẳn ngón tay vào trong miệng, Gia Nhĩ phải rũ mi ngậm lấy cố mà nuốt xuống " Lạc quan quá, vậy tôi nói không hại nhà cậu. Cậu cũng liền tin ? "

Vương Gia Nhĩ thè lưỡi, đẩy ngón tay của đối phương ra khỏi miệng nằm xoay đầu qua một bên thấp giọng rì rầm " Đừng hỏi em, nói chuyện nhất thiết phải quanh co như thế sao ! "

Đoàn Nghi Ân bóp xương hàm cậu, xoay đầu lại. Vẫn là ép cậu bốn mắt giao nhau như mọi lần, giọng của hắn rất trầm lại dùng âm mũi từ tính hỏi " Hửm ? "

" Tin..Lời của ngài em đều tin hết. Không biết đâu, đừng lừa em.. " Cậu vẫn như cũ chỉ dám khẽ giọng trả lời lại, nói xong cũng cảm thấy xấu hổ mà lấy tay che mặt.

Hắn gật gật đầu rồi nhướng đầu lông mày, coi như tiếp nhận lời này. Đem tay vuốt từ cổ xuống bả vai của Gia Nhĩ, cả người cậu liền như gắn một dãy chuông rung nhẹ lên. Khom sát cả người xuống, vô cùng dụ hoặc mà nói " Sao lại lừa chứ, được em tín nhiệm như vậy mà ".

Sau đó Đoàn Nghi Ân liền hôn lên môi cậu, đem tay cậu vắt lên trên cổ hắn. Ở phía dưới lại bắt đầu thúc vào, trúc trắc hôn môi bắt cậu cũng phải theo nhịp mà đáp lại. Đầu cậu từ lúc nãy đã loạn lắm rồi, bây giờ lại còn bị hôn tới ướt át. Muốn nghĩ thêm cái gì đó cũng không nghĩ ra được, Đoàn Nghi Ân cứ mập mập mờ mờ mà ám chỉ cậu cũng không hiểu lý do gì vẫn có thể đâm đầu đi tin được.

Nhưng mà trong cái đất này, Đoàn Nghi Ân có uy nhất. Được người ta nể trọng không phải là dựa vào chữ Tín hay sao. Cơ nghiệp của anh ta đồ sộ như vậy rồi, không lẽ thật nhàm chán đến mức đi lừa phỉnh một đứa trẻ con chưa đủ hai mươi tuổi để làm gì cơ ?

" Ư..chậm đã. Em cũng không chạy đi đâu được. " Vương Gia Nhĩ bấu ở sau gáy, chủ yếu là vẫn đem tay mình siết lại. Bài học lần trước dạy, cậu vẫn còn nhớ rõ - một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Hiện tại cậu sợ cào rách da của ngài Đoàn xong thì ngay cả mồ mả tổ tông họ Vương cũng sẽ bị thế lực của Đoàn gia lật lên, tru di cửu tộc chết thêm lần nữa đó.

Đoàn Nghi Ân dùng tay vỗ bên hông cậu, phát ra một tiếng rất kêu " Phải rồi, chạy cũng không thoát ! "

_________
Nguyện ý quỳ rập dưới chân ngài !!! Tiếc là cơ hội của Nhĩ chứ em không có..

MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ