Lại là tiếng lách cách mở cửa.
" Ngài Đoàn " Vương Gia Nhĩ từ cửa sổ xoay lại, hai mắt vẫn to và sáng như mọi khi.
Mặt Đoàn Nghi Ân không có biểu cảm gì, đem áo khoác bên ngoài cùng với áo sơmi màu trắng đều cởi ra một lượt. Động tác rất nhanh vô cùng lưu loát thuần thục, cởi xong thì ném ở dưới sàn, cả người trên để trần đi tới chỗ của cậu. Vương Gia Nhĩ còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị người ta bóp miệng " Đứng đây làm cái gì ? "
Môi của Gia Nhĩ chu lên, hai cánh môi khép mở trả lời " Thì đợi khi nào người về, chán chết em luôn rồi ".
Anh gật đầu như đã biết, rồi buông tay ra. Xoay lưng lại vươn hai tay lên cao vặn eo, Gia Nhĩ đứng ở đằng sau âm thầm đánh giá, vóc người tốt cao cao gầy gầy trên người có cơ múi vận động cũng có lực, nhưng mà tính tình thì hoàn toàn ngược lại. Đúng là ông trời sẽ không cho ai điều gì cả!
Đoàn Nghi Ân lại tựa lưng trên giường, như ngày hôm qua ngoắc tay kêu cậu " Sang đây ".
Vương Gia Nhĩ cũng lại như ngày hôm qua, thả người nằm úp trên nệm ngửa cổ lên nghi hoặc nhìn " Anh lại kêu em ngủ nữa ? À không đúng, ngài Đoàn.."
Đoàn Nghi Ân một chân duỗi thẳng, còn chân lúc nãy đá người thì vẫn co lên lấy tay vuốt vuốt tóc Gia Nhĩ " Giữa nghèo khổ và cái chết cậu sợ cái gì? "
Cậu thận trọng đặt câu hỏi ngược lại, thật ra cậu cũng không biết Đoàn Nghi Ân vì sao lại hỏi như thế nhưng vẫn tự lo an toàn cho mình trước thì hơn " Người làm hành động đó có phải là anh không, ý là ngài Đoàn khiến em phải như thế "
" Không phải tôi " Đoàn Nghi Ân lạnh mặt phủ nhận .
" Vậy em không sợ cái nào hết." Cậu cười khúc khích trả lời, làm anh cũng nhướng mày kinh ngạc, muốn nghe lý giải " Sao? "
" Tại vì, Đoàn gia giàu quá rồi mà cũng không ai dám làm gì Đoàn gia hết " Cái này là cậu trả lời thật lòng, bây giờ cậu ở cùng Đoàn Nghi Ân một con muỗi cũng không thấy bóng dáng thì làm sao sẽ tới viễn cảnh nghèo khổ đày đoạ hay bị người khác giết chết chứ. Có khi vừa mới lập ý niệm thôi đã bị Nghi Ân nắm thóp, tiễn sang thế giới khác luôn rồi.
Anh như có như không mà mắng một tiếng " Ngớ ngẩn ". Cũng rất khéo biết cách lấy lòng đó nhỉ.
Cậu giả ngơ, làm như không biết đối phương đang mắng mình vẫn thản nhiên tủm tỉm mỉm cười. Chắc nịch đưa ra khẳng định " Đúng thế, tên nào dám đụng tới ngài Đoàn chứ, kẻ ngớ ngẩn! "
" Hay quá ha, giỏi " Đoàn Nghi Ân cười khinh khỉnh túm đầu cậu kéo lại, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi cậu kế tiếp là đè đầu cậu lại, để người nằm ở trên bụng của anh. Gia Nhĩ đặt tay bên hông anh, cái miệng méo xệch về bên trái rồi bên phải như đang tập uốn lưỡi trước khi nói " Em có thể nhiều chuyện một chút không ? "
Đoàn Nghi Ân nhướng mày, cậu liền biết như thế là đồng ý nhanh nhảu hỏi " Nhà của em..."
Anh gần gật đầu tiếp nhận câu hỏi, nhưng cũng không tiết lộ quá " Cái tên già chát hôm qua làm, nó nghĩ cậu sẽ không biết dùng cách nước mắt rửa mặt năn nỉ người giúp. Ai ngờ cậu Vương, dùng chiêu đó rất giỏi không luyện vẫn thành thạo. " Nghi Ân vẫn không ngừng vuốt tóc cậu, mấy ngày gần đây anh thật sự sống rất chậm rất rảnh rỗi. Vừa nuôi một con chó cảnh trong nhà, lúc nào cũng phải lôi nó ra ve vuốt xong lại bỡn cợt nó mới vừa lòng hả dạ.
Gia Nhĩ bĩu môi, không thừa nhận là bản thân cậu dùng hai ngón trỏ kéo hai mi mắt dưới của mình " Tại vì lần nào ở với anh cũng khóc đó.."
" Thế hả, thấy lần nào cũng sướng tới phát điên mà " Nghi Ân lại cười như tối qua, xuân tình phơi phới vô hạn. Gia Nhĩ nhìn mà mắt cũng ngây dại ra chìm vào vòng cung bán nguyệt hoàn hảo đó, cậu lại đưa tay ra chạm lên trên mặt anh " Soái thúc thúc, anh lại cười nữa nè. "
Đoàn Nghi Ân đẩy đầu cậu ra khỏi bụng, hắn ngồi dậy thật nhanh đem hai đầu gối kẹp cái eo nhỏ của cậu. Cởi khuy quần tây màu kem xuống, tiếng khoá kéo sườn sượt sau đó lại ngừng. Giọng trầm trầm kiên nhẫn từ tốn nhấn mạnh từng chữ một, nói đến thật rõ ràng " Tại vì lần nào ở với em cũng chơi đủ! "
Tim cậu liền đập thình thịch liên hồi thầm than chọc sai chỗ rồi......
____________
Mng có đồng ý là mặc quần đ mặc áo nó quyến rũ vl hong, chứ tui liền tưởng là tui muốn ngấttttt =)) Nếu mng thắc mắc bộ màu kem là nào, thì nó đây. Ngon quá, chịu tdn đccccc
BẠN ĐANG ĐỌC
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。
Short StoryNếu có thể cứ ở lại dẫu sẽ chết trong vòng tay 🗣