Lâm Tể Phạm đi rồi, đi sang Nhật.
Phác Chân Vinh mỗi ngày vẫn trôi qua như thế, mở mắt ra thì dạy chữ nghỉ trưa luyện chữ xong thì lại dạy tính toán. Từ chiều đến tối thì lại tiếp tục viết thư pháp, ngâm thơ, đọc sách thánh hiền, đọc văn tự. Nếu nói không nhớ là nói dối, nhưng mà nỗi nhớ đó không lớn không cồn cào hay ầm ĩ. Mỗi ngày chỉ dành ra một chút để nghĩ tới gã ta thôi, nhắc về nhau nhiều lại dở việc.
Lâm Tể Phạm cắn cắn đầu thuốc, không ăn mặc bảnh bao cũng không lôi thôi, vừa mắt gọn gàng. Gã khoanh tay dựa vào góc cột, bình thường giới hạn của gã là chậm nhất ba ngày sẽ đến gặp Chân Vinh một lần. Hôm nay là ngày thứ tư, mở mắt ra là lại bắt đầu nhớ tới em rồi.
Sang Nhật buồn muốn chết, mấy người mà gã quen cũng đã có công chuyện đều đi sạch. Người còn thân sơ ở Nhật hiện tại chỉ còn mỗi Sakura. Cô nàng thì cũng tốt, dáng đẹp da trắng, nhưng mà nói rõ phiền. Gã cũng không muốn tìm tới cái người như này đâu, sợ Vinh nhi ghen. Tấm thân này từ khi gặp em ấy là phải giữ gìn rồi, bất kể là ai đều phải cách gã ra. Nhưng mà khổ nỗi muốn đi về Trung Hoa yêu dấu, thì phải gom việc cho nhanh. Nên dù muốn dù không vẫn phải hợp tác cùng nhau phát triển, chưa bao giờ thấy yêu mảnh đất ấy như bây giờ luôn.
" Đây, mới tìm được một ít quà cho ông ". Mỹ nữ mắt xếch đem tệp tài liệu giấy vỗ lên trên ngực gã. Xong lại gông tay lôi đầu gã xuống, tay còn lại cầm lấy vò rượu ngửa cổ. Hai người song song bá cổ mà bước đi, huênh hoang không sợ ai cả.
" Không cai rượu nữa à, lúc kia thục nữ phết mà! " Lâm Tể Phạm hất cánh tay đang bá trên cổ mình ra, cố ý châm chọc lại u nhọt.
Quả nhiên là cô nàng liền gật đầu, trên mặt viết rõ ràng — À thì ra mày chọn cái chết. Xong mới đóng nắp vò rượu lại hắng giọng " Chuyện từ mười ngàn đời đại dương rồi ông còn nhắc, muốn ăn đạp không. Theo đuổi không thành thì bỏ, mỹ nhân thế này mà phải lưu luyến một cành cây á? Thôi, nói chi kiếp người ở giá như ngài Lâm, làm sao mà hiểu."
" Không biết thì đừng nói, tôi yêu rồi. À không, vẫn là đang theo đuổi ! " Lâm Tể Phạm nói xong liền cười khằng khặc, phà một làn khói dài.
Sakura há hốc mồm, như là bị ăn trúng gió độc. Cái điệu cười ôn hoà khi nghĩ về người mình yêu của gã này, nhìn thế nào cũng sởn da gà. Có thể để một tên thô kệch, tám con trâu kéo gã hồi tâm chuyển ý cũng không lại yêu. Đối phương cũng vĩ đại khiếp đấy, nữ tử xin một vái tạ lễ ơn " Kể nghe xem, đi tìm một tửu lầu rồi nói cặn kẽ vào! "
Cô nàng nghiêng đầu chống tay lên trán, mi mắt xếch không ngừng chớp chớp " Điên rồi, thế gian này loạn. Bổn tiểu thư thì đi thầm mến một tên lang băm, còn ngươi ức... Một vị trồng người, kẻ kia giết người quả không thích hợp. Nghĩ kĩ chưa ? "
Gã chau mày, đã biết là cách biệt xã hội rồi. Thế mà ai cũng nói, sao cứ liên tục cứa dao vào trái tim đang mãnh liệt với tình yêu của gã làm cái gì. Lâm Tể Phạm vóc chén rượu trong tay ngửa cổ tu ừng ực. Sau đó mới khà một tiếng mắng to " Đó không phải chuyện của cô, tôi yêu mà!"
...
Phác Chân Vinh xé tờ lịch mỏng, lén thở dài, đã quá hai tuần rồi vẫn chưa thấy người quay trở lại. Cứ nghĩ là hai tuần thôi, thì còn kiềm lòng lại được. Giờ qua hai tuần rồi, không muốn chờ nữa. Muốn khóc, cảm thấy tủi thân. Cậu phủi phủi chân, leo lên trên góc giường ngồi. Phác Chân Vinh kéo nhẹ lai quần, trốn ở trong chăn tự sờ cái của bản thân mình. Nghĩ tới người thất hứa kia thì liền ngạnh lên, thế là liền tự tưởng tượng ra an ủi bản thân. Đúng là có cao trào, bạch dịch vươn ra đầy tay rồi nhưng mà trong lòng vẫn trống rỗng. Phác Chân Vinh làm qua một lần rồi lấy giấy thô chùi tay, không có cảm xúc cho nên không cần làm tiếp nữa. Không đủ thoả mãn, vẫn rất nhớ anh !
_________
Dm ông Lâm ra đây đàm đạo, sao ông biến thầy Phác thành người thế này rồi để ngta đơn côi gối chiếcc =((
BẠN ĐANG ĐỌC
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。
Cerita PendekNếu có thể cứ ở lại dẫu sẽ chết trong vòng tay 🗣