25. JJP Tâm ý của anh

165 14 12
                                    

Lâm Tể Phạm hôm nay lại ăn mặc rất bảnh, là lượt chải chuốt. Gã còn rất hào phóng moi tiền lẻ của bản thân ra mua một hộp sáp ngoại vuốt tóc. Vuốt keo lên, liền cảm thấy oà thật con mẹ nó đẹp trai.. Mục đích đến nhà họ Vương chỉ là phụ thôi, đến gặp Chân Vinh của gã mới là chính. Vinh nhi nói không thích mấy người bề ngoài quá bê tha hung hãn, cho nên dù nó có thể chạm vào quá khứ mà gã không thích, gã cũng phải tắm táp thơm tho ăn mặc đẹp. Nhất quyết phải theo đuổi, nhất quyết phải đi yêu đương. Không thể sống cuộc đời vô bổ đêm ngày đều ngậm mồm hút thuốc lá được, môi là phải dùng để hôn Vinh nhi cơ!

Lâm Tể Phạm đi tới nhà họ Vương, không khí có chút nặng nề. Lão Vương gia ngồi ở nhà, rất trì trệ trên tay cầm một cuốn Kinh. Chắc là muốn tịnh tâm dưỡng khí, nhưng mà chắc là khi gã đến thì ông ấy không tiếp tục tịnh tâm được rồi. Lâm Tể Phạm ngồi xuống ghế, thản nhiên như là nhà mình, vô cùng thoải mái mà rót một tách trà. Nhưng mà tay hắn không có phải là dân hàm hậu, tiếng động đặt ấm trà xuống rất lớn làm lão gia đang chăm chú đọc sách cũng giật mình.

Lâm Tể Phạm tự nhiên cười một cái, uống ngụm trà trước rồi nói sau, cho ông hồi hộp chết luôn !

Quả nhiên Vương lão gia hỏi ngay " Cậu tìm tới là có chuyện gì đây ? "

Lâm Tể Phạm thẳng thắn đặt liền mười tờ chi phiếu và năm tấm séc xuống bàn. Sau đó hắng giọng thẳng thắn vào chủ đề " Đoàn gia cho ông tiền hồi vốn, cũng cấp thêm phí hàm dưỡng (có học vấn và văn hoá) cậu Vương. Ngài ấy gửi lời nhắn nhủ cảm ơn ông bà đã sinh ra một người con trai đáng giá như thế ! "

Gã cũng không muốn ăn vận đẹp đẽ thế này mà bị người cầm chổi quét đuổi ra khỏi nhà. Cho nên nói xong liền nhấc mông bước đi, lại sợ lão gia kích động quá sẽ lãng phí công sức của Gia Nhĩ. Nán lại dặn dò thêm đôi chút " Hôm qua tử, hôm nay sinh *. Tôi có thể bảo đảm cậu Vương sẽ bình an, còn ngày quay về, không ai nói trước được. Ngài rõ ràng tiền này nên làm gì, đừng xúc động !"

* Ngày hôm trước đã vùi vào quá khứ, hôm nay cuộc đời sang trang mới rồi. Hướng về tương lai mà sống.

Lâm Tể Phạm lái xe rời đi, chiếc xe của gã hiện giờ cũng ngon như con người của gã vậy. Sơn sửa bóng loáng, màu nâu cánh gián ánh sáng phủ xuống liền óng ánh lên. Ngài Đoàn bỏ tiền ra bảo trì giúp gã, giúp gã có chút tiền đồ tương lai mà đi yêu đương. Công nhận nhìn rất sang!

Cửa nhà của Phác Chân Vinh khép hờ cửa, buổi sáng học chữ rất sớm. Giờ này đã tan rồi, gã đến cũng không báo trước. Chủ yếu là thích như vậy, Lâm Tể Phạm bước bằng đầu ngón chân không giẫm lên lá, đi rất nhanh tiếng động nào cũng không nghe được. Cái công phu võ học này rất lợi ích, nhất là trong thời điểm hiện tại một phát ôm trọn Vinh nhi trong lòng. Không cách nào né tránh được.

Chân Vinh bị ôm lấy từ phía sau, rất bực dọc mà thúc khuỷu tay vào trong bụng gã. Chẳng nhìn cũng biết ai tới trầm giọng mắng " Cái tên bỉ ổi này, đừng khiến người ta giật mình có được không ? "

Đánh là yêu thương ha, gã không có tức giận vẫn cười hề hề đặt cằm lên hõm vai của Vinh nhi " Lão sư, em viết chữ rất đẹp rồi còn mỗi ngày đọc sách luyện chữ làm gì chứ. Không thèm ngó ngàng đến anh.. "

" Đi ra đi ra, đừng có phiền nhiễu..." Phác Chân Vinh buông bút lông trong tay, quay đầu ra phía sau. Trong họng nghẹn một cục, trừng to mắt nhìn đối phương. Cái gì vậy, cái tên bần tiện mấy ngày mới tắm đâu rồi. Bây giờ trên mặt sạch sẽ quá, không đi tìm nữ nhân mà còn vây lấy cậu làm gì chứ. Não vô nước rồi !

" Tặng cho Phác lão sư là tự làm, tâm ý của anh. Chân tình của anh cũng tặng em luôn. " Lâm Tể Phạm tay từ phía lưng đem ra cho hắn một cây bút lông sói, dùng để viết chữ thư pháp. Rồi khoát khoát tay như không có việc gì " Anh về đây, không phiền nữa. Đừng tiễn, em tiếp tục luyện chữ đi. "

Phác Chân Vinh cầm bút trong tay, phía trên khắc chữ Ái. Gỗ sờ vào rất mịn, nhìn thôi đã biết là loại tốt. Nhận vào cũng nặng lòng hẳn, làm bút lông chính là để tay dưới nước mấy canh giờ liền tìm từng sợi lọc ra rồi bện vào nhau, công đoạn tỉ mỉ như vậy gã thô tục đó có thể làm ? Dụng tâm như thế cho cậu là có ý gì ?

_________
Anh ơi yêu ổng đi, ông Lâm tinh tế như thế cơ mà. Không yêu là em cướp đấyyyyyy.

MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ