CHƯƠNG 5: Trúng độc

2.8K 338 3
                                    

Tề Vân Ca ngây người trong chốc lát, ánh mắt nàng dại ra nhìn sư huynh trước mặt. Sau đó...Tiêu Chiến hai mắt trừng lớn hét toáng lên xoay người lăn xuống đất né tránh phi châm vừa bay xẹt ngang qua mặt y.

"Này, muội tự nhiên động tay động chân làm gì?"

Sao y lại quên mất con nhóc này chuyên dùng ám khí nhỉ. Tề Vân Ca nhướn mày hiển nhiên:

"Cho tỉnh ra! Đột nhiên nói mấy lời buồn nôn như vậy, huynh nghĩ huynh là cha ta chắc."

Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi tay áo bĩu môi: "Lần nào muốn tâm tình cũng bị muội đánh đến thừa sống thiếu chết. Chẳng tình cảm gì cả."

Tề Vân Ca ném cho y ánh mắt cảnh cáo, nàng lạnh giọng: "Qua đây, có còn muốn xem bản điều tra không."

Tiêu Chiến cười vui vẻ đi qua chỗ Tề Vân Ca ngồi xuống. Nhận lấy xấp giấy từ tay nàng, Tiêu Chiến vừa đọc vừa nghe Tề Vân Ca nói gọn lại đôi chút.

"Ta đã tra qua rồi. Lâm gia trước đây nghèo khổ mấy đời. Tuy nhiên đến đời của gia gia Lâm Vũ thì học được cách buôn bán gấm lụa, từ đó mới phất lên. Cha của Lâm Vũ thuở nhỏ cơ hàn, không được học hành nên muốn con mình dốc sức học tập, vào triều làm quan. Lâm Vũ trong tông môn cũng được xem là học trò ưu tú."

Tiêu Chiến nghe xong nhíu mày nhìn nàng: "Gấm lụa? Họ nghèo như vậy tiền đâu mua gấm về bán? Có đem qua Cảnh quốc hay Hồ quốc gì bán không? Lâm Vũ thì sao? Hắn tính tình lúc nhỏ thế nào? Dù có là thiên tài đi nữa thì nguyên bản là con cháu một tên trọc phú làm sao lại am tường lễ nghi như vậy? Hơn nữa nói chuyện cũng cực kì cẩn trọng, đây không phải là tác phong của một học trò bình thường."

Tề Vân Ca chỉ nhìn y không đáp, đôi mắt hiện lên vẻ trêu cợt. Tiêu Chiến chột dạ hỏi: "Nhìn ta làm gì?"

"Ta chỉ hiếu kì, đường đường là tể tướng đương triều lại mù chữ à?"

Nói rồi nàng đưa mắt nhìn xuống xấp giấy trong tay y. Tiêu Chiến xấu hổ cười cười. Được người ta nói cho nghe bao giờ cũng thú vị hơn tự đọc mà. Tề Vân Ca mặc kệ y nhàm chán đứng dậy bỏ đi, để Tiêu Chiến một mình ngồi nghiên cứu tài liệu. Trước khi nàng đi khuất y nói với theo:

"Nhớ làm cơm cho ta đấy."

***

Ánh mặt trời trên cao tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ đầu thu. Trong không khí còn mang mùi hương của trái cây tới mùa trĩu quả. Tiêu Chiến nhẹ nhàng dạo bước khắp khu chợ phồn hoa của Lâu Thành. Nghe nói trong thiên hạ Tưởng quốc, Lâu Thành là nơi có nhiều món ăn ngon nhất, bởi lẽ nơi đây tụ hợp nhiều người đến từ nhiều vùng khác nhau, nói chính xác hơn đây từng là nơi tiếp nhận di dân của chiến tranh hai nước Tưởng – Cảnh cách đây 20 mấy năm về trước. Từ sau cuộc chiến đó, Cảnh quốc cúi đầu xưng thần, hằng năm đều phải nộp lên vàng bạc cùng nông sản cho Tưởng quốc, đổi lại Tưởng quốc bảo hộ Cảnh quốc bình yên, không bị Hồ quốc ức hiếp.

Tiêu Chiến bước vào một quán trọ ven đường, gọi một ít thức ăn cùng với rượu. Từ sau khi biết được thông tin của Lâm gia từ chỗ Tề Vân Ca, Tiêu Chiến chỉ ở lại chơi với nàng hai ngày rồi lại lên đường đến Vạn Tử Cốc, dù sao y cũng nên quay về nơi đó một chuyến, nếu không nó sẽ loạn thành đoàn.

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ