CHƯƠNG 6: Sư muội

2.7K 324 26
                                    

Từ lúc Lâm Vũ nắm giữ chức vị Hộ bộ thị lang, Vương Nhất Bác luôn bí mật theo dõi hắn. Một là đề phòng Tiêu Chiến giở trò với hoàng thương, hai là trực giác hắn cho thấy người này không đơn giản như bề ngoài. Quả nhiên sau một thời gian quan sát, Vương Nhất Bác nhìn thấy người này có qua lại thư tín với một ai đó, đều đặn nửa tháng viết thư một lần.

Vương Nhất Bác quyết định xuống tay từ bức thư đó. Hắn đuổi theo hắc y nhân đưa thư. Đến khu rừng giao giữa Hương Thành và Lâu Thành thì bị người đó phát hiện. Hai bên đánh nhau kịch liệt, Vương Nhất Bác xuất kiếm, hắc y nhân không phải đối thủ của hắn không lâu sau liền bị đánh gục trên mặt đất. Vương Nhất Bác ngồi xuống dò tìm bức thư trong thi thể, đột nhiên hắc y nhân mở mắt ra, lấy tốc độ nhanh nhất dùng chủy thủ chém lên tay hắn một nhát, Vương Nhất Bác phản ứng lại dùng kiếm đâm chết người nọ. Thế nhưng đầu óc hắn lúc đó cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn băng bó qua loa vết thương rồi cố gắng ra khỏi rừng, nhưng càng đi lại càng loạn. Mất mấy ngày liền không ăn không ngủ mới đến được cổng Lâu Thành, cơ thể Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa mới gục xuống.

Nâng cặp mắt nghiêm nghị nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác trầm giọng nói với Tiêu Chiến: "Y tôn, chuyện ta vừa nói liên quan đến an nguy Tưởng quốc, ta tin tưởng y tôn sẽ biết nên làm thế nào."

Tiêu chiến còn mãi mê đắm chìm với suy nghĩ của mình nên không nghe thấy Vương Nhất Bác nói. Theo như lời hắn thì Lâm Vũ quả thật có vấn đề. Lúc trước tài liệu mà Tề Vân Ca điều tra được chỉ chứng minh Lâm gia mượn một khoản tiền lớn từ nhà buôn của Hồ quốc, sau này làm ăn phát đạt tất cả đều đã hoàn trả xong, không còn liên quan gì nữa. Lâm Vũ sinh ra và lớn lên ở Tưởng quốc, lí lịch cũng không có gì bất thường. Thế nhưng theo như những gì Vương Nhất Bác nhìn thấy kết hợp với suy đoán của Tiêu Chiến thì có lẽ Lâm Vũ đã phát hiện mình bị theo dõi, cố tình thiết kế bẫy hạ độc Vương Nhất Bác. Độc này không sắc không vị, bôi lên đao kiếm hoàn toàn không ai nhận ra. Nếu không phải Vương Nhất Bác mạng lớn gặp được y, có lẽ đến chết như thế nào cũng không rõ.

Chờ mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đề cao thanh âm: "Y tôn?"

Trở ra từ trong mớ hỗn độn của suy nghĩ, Tiêu Chiến mỉm cười trào phúng: "Bản tôn không có hứng thú với triều chính, chỉ là như vậy không có nghĩa ngươi được phép đặt yêu cầu với ta."

Vương Nhất Bác cúi đầu lúng túng, hắn nói: "Mạo phạm rồi. Vậy xin hỏi y tôn đã có thể giải độc cho ta chưa?"

Tiêu Chiến dửng dưng đứng dậy vươn vai, rất không biết xấu hổ mà nói: "Không có thuốc giải."

Hai mắt Vương Nhất Bác trợn trắng không dám tin: "Không có???"

"Ừ, không có."

Tiêu Chiến cười tươi nhìn tên nhóc trước mặt. Tam thập nhật thủy là độc dược y trong lúc buồn chán tiện tay bào chế, đã gọi là tiện tay thì làm sao còn có tâm tư đi giải đây. Đó là lí do trên đời này chỉ có duy nhất một lọ độc dược, vậy mà cũng bị vị kia đem ra đùa giỡn. Thật đau đầu.

"Bất quá", Nhìn vẻ mặt muốn giết người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bật cười nói thêm, "Ta có thể thử điều chế giải dược, chỉ là phiền ngươi làm người thử thuốc rồi."

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ