CHƯƠNG 19: Động Ngọc Đình

2.7K 314 9
                                    

Hồ Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt còn mang theo tán thưởng không thể che giấu:

"Không tồi."

Tiêu Chiến nhướn mày cười kiêu ngạo. Hồ Thiên Vũ lại đi đến bên cạnh nâng cằm y cười nói:

"Vào đó rồi sẽ không có cơ hội quay đầu nữa. Tán Tán, ngươi nhất định không cân nhắc đến việc đồng ý thật sao? Làm vương phi của ta ủy khuất ngươi đến vậy cơ à?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn lắc đầu, chân thành nói: "Làm vương phi của ngươi không có gì không tốt, chỉ là ta không thể, thế thôi."

Hồ Thiên Vũ nhìn y nghiêm túc hỏi: "Không hối hận?"

"Không hối hận."

Hắn buông tay nhìn y ngạo nghễ nói: "Được, vậy các ngươi vào đi. Nhớ cho kĩ là bản thân ngươi đã chọn con đường này."

Tiêu Chiến hạ mắt chắp tay thi lễ với Hồ Thiên Vũ xem như cáo biệt. Tình cảm của hắn y cảm nhận rõ nhưng không đáp lại được, vậy nên đành phải ủy khuất hắn rồi. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, y nhìn hắn một cái rồi hai người cùng nhau đi vào bên trong Động Ngọc Đình. Bóng người vừa khuất, lớp lá cây bên ngoài lập tức di chuyển, một lần nữa trở về trạng thái ngụy trang ban đầu.

Trong động không có khe hở nhưng lại được chiếu sáng bằng một thứ bột kì lạ bám ở hai bên vách đá. Tiêu Chiến đưa tay quẹt lấy một ít rồi đưa lên mũi ngửi thử, y ngạc nhiên thốt lên:

"Bột lân tinh!"

Thật không nghĩ tới ở bên ngoài dù là nhà đế vương cũng chỉ mới sở hữu được một ít bột lân tinh để vào trong đèn lồng nơi lăng tẩm, vậy mà hang động tồn tại gần một nghìn năm này lại có nhiều bột lân tinh như vậy. Nếu như số lượng này lọt ra bên ngoài sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, đồng thời cũng dấy lên một đợt phong ba.

Đi sâu vào trong, không khí ẩm thấp càng rõ rệt. Vương Nhất Bác cẩn thận đi đằng trước, Tiêu Chiến theo sau hắn không quá hai bước chân. Lối đi trong hang động vừa đủ chỗ cho hai người, lại chia ra làm nhiều đường quanh co như mê cung dưới lòng đất. Cả hai hết vòng qua trái rồi lại quẹo qua phải, cuối cùng bất lực phát hiện ra mình vẫn đang ở đường đi cũ. Vương Nhất Bác cau mày quan sát. Hắn hỏi:

"Giờ phải đi hướng nào?"

Bọn họ mới từ bên trong một thông đạo đi ra. Con đường này ít nhất cũng có mười thông đạo như thế. Nếu cứ đi như vậy thì chưa gặp được Khôi Đế Xà đã chết vì kiệt sức rồi. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ luôn trong trạng thái căng thẳng, hơn bao giờ hết y cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt rắn đang quan sát họ. Bọn chúng chỉ chờ hai người giẫm phải thứ không nên giẫm hoặc đụng vào vật không được đụng liền lao ra điên cuồng cắn xé. Đầu óc y vì linh cảm này mà đình trệ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Vương Nhất Bác đợi một lúc mà vẫn không thấy Tiêu Chiến đáp lại đành phải quay đầu nhìn xem. Gương mặt y lúc này đang cúi gằm xuống, bàn tay phải nắm lấy cánh tay trái siết chặt như ép mình bình tĩnh. Nhìn cả người y căng cứng vì sợ hãi Vương Nhất Bác thực sự không đành lòng. Hắn bước lên một bước ôm lấy Tiêu Chiến, để cho y cảm nhận nhịp tim trầm ổn của bản thân, nhẹ giọng nói:

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ