CHƯƠNG 13: Kiến Tư Thành

2.8K 324 16
                                    

Càng gần biên giới Hồ quốc thời tiết càng thêm khô nóng. Màu da của người nơi đây đa số nghiêng về ngâm đen, chỉ một số ít người như Hồ Thiên Vũ trời sinh trắng trẻo. Vì thế ngoại hình của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến càng thêm bắt mắt.

Cách đây một canh giờ, Tiêu Chiến mặc một bộ nữ y màu hồng nhạt, tà áo mỏng nhẹ phiêu diêu trong gió đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Mái tóc đen nhánh được xõa ra sau, hai lọn tóc bên được kéo vào giữa thắt thành một cái đuôi sam nhỏ, trên đó cột một sợi dây dài cũng có màu hồng. Phần trên tóc được bới lên thành hình cung gọn gàng nữ tính, trên đó cài một chiếc kẹp nhỏ hình hoa thược dược do Vương Nhất Bác tiện tay mua trên đường. Sống chung với Tề Vân Ca bao nhiêu năm, Tiêu Chiến cũng hiểu được phần nào nguyên tắc dịch dung. Vì thế đôi mày kiếm được y tô điểm lại mang theo đường nét dịu dàng, đôi môi nhỏ bôi lên màu son đỏ tươi tắn, hầu kết của y vốn đã nhỏ nên nhìn tổng thể vẫn ra dáng nữ nhân. Tuy là vậy nhưng hình tượng kì dị này của Tiêu Chiến vẫn khiến cho Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng.

Đúng như lời tiểu cô nương đã nói, thành Kiến Tư hiện nay binh lính canh gác rất chặt. Không khí nghiêm trọng bao trùm lên tòa thành rộng lớn. Mỗi một người muốn đi qua thành đều phải bị lục soát người chặt chẽ, không phân nam nữ. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn tên lính đằng xa đang động tay động chân trên người một cô nương, khó chịu nói:

"Như vậy cũng quá lỗ mãng rồi đi. Nữ quan của họ đâu?"

Tiêu Chiến cười thản nhiên: "Cũng bình thường. Người Hồ quốc không quá quan trọng chuyện này, nền tảng yêu đương ở đây là đoạn tụ. Nhiều khi lục soát nam nhân khiến họ còn ngại hơn đấy."

Cả hai sóng vai nhau đi đến cổng thành. Tên lính gác cổng chặn họ lại nghiêm giọng hỏi:

"Các người là ai? Muốn đi đâu? Vào thành có việc gì?"

Khóe môi Tiêu Chiến treo nên nụ cười khách khí, y nói: "Phu thê chúng ta từ Cảnh quốc đến, trên đường đi du ngoạn muốn vào thành tìm một vị bằng hữu đã lâu không gặp. Vị quan gia này không biết có thể cho qua không?"

Tiểu lính canh hừ lạnh: "Trong thành đang phát sinh đại sự, nghiêm cấm người từ nước khác vào thành. Các ngươi đi đi."

Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Phát sinh chuyện gì?"

Tên lính kia lập tức mất kiên nhẫn: "Liên quan gì đến ngươi."

Đuôi mắt Tiêu Chiến nhìn về phía bảng thông cáo dán bên tường thành, y cười giả lả:

"Vị quan gia này xin bình tĩnh. Ta thấy các người đang tìm danh y giải độc. Vừa khéo, ta có thể giúp được các người."

"Chỉ dựa vào ngươi?"

Ánh mắt tên lính đánh giá một lượt từ trên người Tiêu Chiến. Nhìn y mảnh mai yếu đuối, trông có vẻ chỉ là một nữ nhân đọc sách thêu thùa, hơn nữa hắn cũng không nghe nói có một vị nữ y nào tài giỏi ở lĩnh vực độc dược cả. Gã nghiêm giọng:

"Đây là chuyện đại sự, làm sao có thể cho nữ nhân không hiểu chuyện vào làm loạn. Đi đi."

Tên lính canh đưa tay đẩy Tiêu Chiến lùi về sau. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn ôm lấy eo Tiêu Chiến vững vàng đỡ y đứng thẳng. Ánh mắt Tiêu Chiến chợt lạnh, khóe môi vẫn là ý cười đùa cợt:

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ