CHƯƠNG 11: Phát độc

2.8K 328 18
                                    

Chân Tiêu Chiến đã có chút đứng không vững, từng đợt mồ hôi tuôn ra như suối trên gương mặt anh tuấn. Môi y không còn huyết sắc, chúng trở nên khô nứt đến đáng sợ. Tuy vậy Tiêu Chiến vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo nói với Hồ Thiên Vũ:

"Vậy ngươi đến Tưởng quốc là có ý gì?"

Hồ Thiên Vũ nhún vai: "Ta nói rồi, ta vì ngươi. Cha ngươi năm đó phá hỏng chuyện tốt của phụ vương ta, hại ông ấy mất đi vương vị. Nhiều năm qua ta phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần người khác để đứng vững được trong triều đình. Lẽ dĩ nhiên, ta cũng nên ghé thăm kẻ đầu sỏ các ngươi một chút. Nghe danh tướng gia đã lâu, vốn dĩ mộ danh mà đến, thuận tiện náo cho Tưởng quốc gà chó không yên, xem thử ngươi xử lí thế nào. Chỉ là ta vẫn đánh giá thấp ngươi, trong vòng vài canh giờ ít ỏi trở về phủ đã đoán ra được mọi chuyện, đến nơi cũng nhanh như vậy."

Thân thể Tiêu Chiến đã bắt đầu run, tiêu cự dần trở nên mờ ảo. Y dùng phần lí trí còn sót lại tiếp tục truy vấn:

"Độc trên người Vương Nhất Bác là ngươi cố ý hạ?"

Hồ Thiên Vũ tươi cười: "Là tên nhóc đó tự mình đem thân đến cửa. Ta chỉ là thuận tiện hạ độc hắn, ném hắn cho ngươi. Ta đã tính toán chuẩn xác số ngày các ngươi bỏ ra để chữa khỏi Tam thập nhật thủy. Nhưng ngươi làm ta bất ngờ đấy, Tiêu Chiến. Thật không ngờ an nguy của cái đám lão đầu cổ hủ trong hoàng cung này lại quan trọng với ngươi như vậy, bất chấp việc mình phát độc cũng muốn đi tới bảo vệ chúng. Cao thượng là một nghĩa cử ngu ngốc trong chính trị, thế nhưng nếu là ngươi làm...ta rất nguyện ý tán thưởng."

Trái tim Tiêu Chiến rơi thịch một cái, cảm giác ghê tởm trào dâng. Hồ Thiên Vũ tiến lại gần đưa tay vuốt ve gương mặt tinh xảo của y, tiếc hận nói: "Nhìn xem, đã tái nhợt đến như vậy rồi, thật khiến người ta đau lòng."

Tiêu Chiến khép mi mắt không nhìn đến hắn, Hồ Thiên Vũ lại xem như không thấy. Hắn kề sát gương mặt mình, môi bạc khẽ chạm vào má rồi vành tai Tiêu Chiến, thì thầm nói:

"Chi bằng bản thế tử giúp ngươi giải độc, ngươi đến Hồ quốc làm vương phi của ta. Thế nào?"

Tiêu Chiến dùng sức quay đầu né tránh tiếp xúc thân mật. Giờ y chẳng còn sức mà đùa giỡn với Hồ Thiên Vũ. Tiếng cười khẽ mang theo sự tà mị lọt vào tai Tiêu Chiến làm người y có chút ớn lạnh. Hồ Thiên Vũ xoay người biến mất trong đêm đen, trên không trung vọng lại giọng nói đầy cuồng vọng của hắn:

"Kim đan của Khôi Đế Xà có thể giúp ngươi giải độc. Tiêu Chiến, bản thế tử đợi ngươi ở Hồ quốc."

Đợi cho hơi thở bá đạo kia hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến không trụ nổi nữa gục xuống. Thất khiếu tuôn ra máu tươi ồ ạt. Vương Nhất Bác lúc này mới phi thân đến bên cạnh đỡ lấy thân thể Tiêu Chiến, cau mày nhận ra y đã rơi vào hôn mê. Những gì nghe được ban nãy khiến cho Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Trọng điểm duy nhất hắn còn ghi nhớ được là Tiêu Chiến chính là Khuynh Tán, là vị y tôn đã cứu mạng hắn, gieo vào lòng hắn cảm xúc không rõ ràng. Làm sao có thể?

Tầm mắt Vương Nhất Bác bắt gặp bạch y quen thuộc chưa kịp thay ra được giấu bên dưới tà áo choàng đen rộng lớn, hắn chậm rãi di chuyển ánh nhìn đến phía trên đầu Tiêu Chiến. Ngọc trâm riêng biệt đặc trưng cho thân phận y tôn chiễm chệ cài trên mái tóc đen dài của y. Tay Vương Nhất Bác vô thức tăng thêm lực ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, trái tim mơ hồ có chút vui sướng lan rộng. Rất nhanh sau đó, hắn quyết định đem ngọc trâm kia giấu vào trong ngực áo, tuyệt đối không thể để người khác biết thân phận thứ hai của y. Ôm thiên hạ nhỏ vào lòng, Vương Nhất Bác đề khí bế Tiêu Chiến đi tìm Kỳ Anh. Thân thể y đã sắp chịu không nổi rồi.

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ