CHƯƠNG 22: Buông tay

2.8K 316 19
                                    

Lúc Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác ra khỏi động đã là sáng ngày thứ ba.

Ở bên ngoài lúc này mặt trời đang bị mây che phủ, không khí cũng đã lạnh hơn nhiều. Từng đám mây âm u nặng trĩu như chực chờ trút xuống nhân gian những bông tuyết dày đặc. Rừng cây vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Hồ Thiên Vũ đứng trong gió lạnh khẽ nhướn mày ngạc nhiên nhìn hai người:

"Không tồi, vẫn chưa hết ba ngày đã có thể đi ra."

Hắn nhìn lướt qua gương mặt Tiêu Chiến, đáy mắt có lo lắng mơ hồ: "Đã uống thuốc giải chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu. Lúc y nuốt viên kim đan kia cả người giống như rơi vào thế giằng co, một bên đuổi, một bên trốn. Cơ thể đau đớn suốt hai canh giờ mới có thể trở lại bình thường. Lặng lẽ bắt mạch cho bản thân, y nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn Vương Nhất Bác, cổ độc đã hoàn toàn được giải rồi.

Tiêu Chiến chắp tay khom lưng thi lễ với Hồ Thiên Vũ: "Lần này phải đa tạ thế tử giúp đỡ rồi."

"Không cần", Hồ Thiên Vũ khoát tay, "Bản thế tử cũng chỉ bàn điều kiện với ngươi thôi. Nếu như ngươi đã an toàn trở ra, vậy ngươi có thể đi rồi."

Đưa ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, hai người trao nhau một cái gật đầu khẽ rồi cùng thi lễ cáo biệt Hồ Thiên Vũ. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng cao ngạo nhìn hai người dìu nhau đi lướt qua mình. Bỗng lúc này một bàn tay đánh úp về phía bọn họ, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy đẩy Tiêu Chiến qua một bên, bản thân cũng ngã người về bên còn lại tránh né. Hồ Thiên Vũ thu tay chiễm chệ đứng vào giữa hai người. Tiêu Chiến khẽ cau mày lạnh giọng:

"Thế tử, ngươi muốn nuốt lời?"

Hồ Thiên Vũ nhếch mép cười lạnh: "Bản thế tử xưa nay nói được làm được. Ta hứa thả ngươi đi, chứ không có nói sẽ thả hắn đi."

"Ngươi!"

Tiêu Chiến tức đến nghẹn họng. Luận võ công Hồ Thiên Vũ còn cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Huống hồ bây giờ Vương Nhất Bác còn đang bị thương, nếu như lúc này Hồ Thiên Vũ làm khó quả thật sẽ rất bất lợi. Tiêu chiến cố dặn mình bình tĩnh hỏi:

"Ngươi muốn thế nào?"

Hồ Thiên Vũ xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo chết chóc:

"Ta muốn hắn chết."

"Hồ Thiên Vũ! Ngươi vì sao phải ép bọn ta đến bước này?" Tiêu Chiến nhịn không được chất vấn.

Hồ Thiên Vũ vẫn không nhìn y, ung dung trả lời: "Lời này của tướng gia nói sai rồi. Ta không ép các ngươi. Chỉ bằng thân phận Trấn quốc đại tướng quân của hắn, hắn đã định sẵn là phải chết tại Hồ quốc."

Giấc mộng bá vương chưa bao giờ xuất hiện hai chữ "nhân từ", diệt trừ mối nguy hại có khả năng làm hỏng đại sự của mình là nguyên tắc đầu tiên nếu muốn hoàng thành bá nghiệp. Lời này của Hồ Thiên Vũ ngược lại nhắc cho Tiêu Chiến nhớ ra thế giới mà bọn họ đang đấu tranh tàn khốc đến mức nào. Vương Nhất Bác vẫn bảo trì điềm tĩnh nói với hắn:

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ